THUỞ ẤY & BÂY GIỜ.
Tặng Ngọc Thuỳ Giang
Nhớ những ngày xuôi ngợc ở Long Thành (ĐN).
Thưở ấy gặp nhau
Đời không vướng bận.
Như nước như mây,
Mặc tình bể dâu.
Anh tìm tôi những chiều bên Suối Cạn
Mái tranh xưa nghiêng bóng đổ hoàng hôn.
Những cung bậc dặm đời phiêu bạt,
Để lời thơ lãng đãng với sương hôm.
Đến giũa khuya trăng tà soi gác vắng
Khi giấc đời vừa tàn cuộc tiêu pha.
Gió hôn lạnh lên nỗi niềm sâu lắng,
Đốt cháy lòng đêm xao xác mấy canh gà.
Tôi tìm anh qua căn nhà xiêu vẹo
Vách phên thưa gió lọt lạnh từng đêm.
Vẫn đủ ấm khi đem vần thơ vá víu,
Bên chiếc võng trần lay lắc lời tim.
Rồi những lúc tiếng đàn khuya rơi tỏm
Vào hồn trăng cho nát mấy cung sầu !
Anh hát, tôi nghe quanh đời bề bộn,
Cõi thơ tràn tơ phím nhập đêm sâu.
Bây giờ,
Tháng năm qua rồi xa lắc
Mỗi người mỗi cảnh nỗi lo toan.
Kiếp tằm trót nợ dâu xanh ấy,
Nhưng với vần thơ vẫn sắc son.
Nay võng xưa cuốn lại,
Gác tranh xưa bỏ rồi.
Chỉ có thơ còn mãi,
Theo vầng trăng lên khơi.
Long Thành (ĐN) 2001
MẶC PHƯƠNG TỬ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét