VỀ ĐÂU
...Biết về đâu cõi vô cùng,
Nhấc chân lên đã thấy run chân rồi.
Bế bồng nhau hối hả thôi,
Ùn ùn tháo chạy chen ngồi những xe.
Dốc lòng chỉ một hướng quê,
Mà mù mịt quá biết về tới không.?
Bốn bề cấm chợ ngăn sông,
Ai còn tiến thoái long đong chốn này!
Mãi còn vấn vít vòng tay,
Đã đùm bọc trọn chuỗi ngày mưu sinh.
Mãi còn dọi bóng in hình,
Nghĩa tình lá rách lá lành lắt lay.
Dè đâu dịch dữ lâu ngày,
Dân nghèo ta đã phủi tay mất rồi.
Trở về với mẹ quê thôi!
Cháo rau gì cũng lần hồi nương thân.
Qua bao chốt chặn bần thần,
Ngùi thương mình phận thảo dân bọt bèo.
Chúng sinh mấy loại gieo neo,
Giữa cơn đại dịch khổ nghèo chao ôi! ...
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét