CẢNH GỢI SẦU
Có phải cảnh thu dễ gợi sầu,
Tự dưng thương nhớ chuyện đâu đâu.
Nhớ hồi lận đận bao buồn tủi,
Nhớ buổi suy vi lắm dãi dầu.
Nhớ bạn cũ cùng thời tuổi ngọc,
Nhớ người xưa một thuở tình đầu.
Rồi ly loạn vật dời sao đổi,
Bảy nổi ba chìm mấy bể dâu.
NHẤT HÙNG
Bài Họa :
NGẮM LÁ THU RƠI
Gẫm Cuộc Đời Sầu
Kiếp người ngắn ngủi...lá Thu sầu!
Gió thổi lià cành, dạt đến đâu?
Thuở ấy tươi xanh phơi nắng ấm,
Giờ đây héo uá dãi mưa dầu;
Yêu thương: để lại tình duyên cũ,
Thù hận: bỏ đi món nợ đầu;
Nhắm mắt xuôi tay buông tất cả;
Nấm mồ hoang lạnh cuối nương dâu!
THẢO CHƯƠNG Trần Quốc Việt
14-11-2021
THU HOÀI TƯỞNG
Thu sang nhắc nhở mối tình sầu,
Gợi nhớ nhung hoài biết đến đâu?
Buồn chỉ tiếc thương lòng khắc khoải,
Xót mang hối hận dãi mưa dầu.
Người đi bỏ gốc chia xa cách,
Kẻ ở hoài mong ngóng chốn đầu.
Bến vắng bóng ai hoài ngóng đợi,
Bể trần giăng tấp dập cồn dâu.
HỒ NGUYỄN 14-11-2021)
LÂY BUỒN
Người buồn, cảnh sắc cũng đeo sầu
Ngẫu cảm rưng rưng,chuyện chẳng đâu?
Gió sác phạc phờ bờ trúc héo
Nắng hoai ủ dột cánh hoa rầu!
Bụi lùa ,sương tạt...âu đành vậy
Bão nổi, sóng xô...biết lánh đâu?
Ngán phận tha hương mòn lữ thứ
Thân dầm bãi bể với nương dâu!
15-11-2021
NGUYỄN HUY KHÔI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét