Tranh LÊ PHỔ
DUYÊN THƠ
Thơ viết mãi không bao giờ hết được
Chỉ trừ khi hơi thở đã không còn
Như tình em đẹp mãi vượt đầu non
Đời thiếu đủ cánh hoa lòng vẫn thắm
Thơ và anh như cuộc tình ngàn dặm
Cùng bước đi cho đến hết cuộc đời
Anh yêu thơ như yêu ánh mặt trời
Người bạn quý hay người tình dấu mặt
Thơ với anh không bao giờ lẩn khuất
Bóng với hình xa bóng vẫn hình xa
Anh yêu thơ trong vạn ý Ngân Hà
Và cuộc sống sợ buồn vui thái quá
Tình nghệ sĩ trong đời đầy đủ cả
Đẹp và vui vui đẹp đến vô cùng
Thơ và người đã có sự thủy chung
Anh vẫn thấy trời cao kia rất đẹp
Thơ và anh cuộc tình còn đi tiếp
Cõi trăm năm có lúc gặp mưa vùi
Đã có thơ mình vịn để vui cười
Cho cuộc sống trong tay vàng lối mộng
Nặn óc moi tim cho thơ sống động
Chuyện dở hay tâm sự nói cho lòng
Thơ tặng đời xin một chút bao dung
Nếu có lạnh vì lòng mình biển gió
Anh cần thơ như con người cần thở
Gió và mây mây gió chẳng vô tình
Có thơ tình mình quên chuyện tử sinh
Và yêu cả những gì mình đang có./.
HOA VĂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét