Ảnh tác giả TRANG CHÂU
LỐI XƯA
Thu đón tôi về trên xứ mẹ
Ven bờ sông đục nước buồn trôi
Chiều mưa ướt mái, sầu giăng mắc
Liễu mấy hàng thưa đứng ngậm ngùi
Đường vắng, nhà im, kín cổng che
Cây nghiêng trút lá rụng quanh hè
Bơ thờ hiên vắng, phòng thư khép
Để mặc người đi lặng lẽ về
Đâu nắng hanh vàng vương lối xưa
Tay đan chờ đón gió sang mùa
Kề vai nghe ấm trời sương lạnh
Ai biết tình phai buổi tiễn đưa!
Tìm nhau trên dấu mòn năm cũ
Trên phiến đời xanh thuở chớm yêu
Trận gió thời gian vun vút thổi
Xua hồn trôi giạt bến cô liêu
THẾ GIỚI CỦA ANH
Thế giới của anh không có chân trời
Không có mùa xuân lấy đâu hoa, bướm
Không có người yêu lấy đâu hò hẹn
Áo tím qua cầu nên cũng hết mùa thu
Thế giới của anh không có nụ cười
Không có người yêu lấy đâu tình tự
Ghế đá không người nên công viên ủ rũ
Thiếu mắt em buồn anh cũng bỏ làm thơ
TRANG CHÂU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét