𝐂𝐀̉𝐌 𝐓𝐀̣ Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆
Phà chậm. Bờ xa mờ khói quyện
Đồng bằng bỗng chốc mà thân thiết
Bởi có em là một tình nhân
Anh về xứ thấp đôi giày vẹt
Áo bạc như người quá nổi trôi
May mà cuối bến, em chờ đợi
Giường chiếu em mang trải cuộc đời
Phà chậm. Đìu hiu bờ sậy ngủ
Bơ vơ thân gỗ mục lạc dòng
Trở về mắt ngợp trời sông cũ
Nhớ Trường Sơn lại mến đồng bằng
Có phải em là trăng thanh
Soi lên miền anh ngụ
Có phải em là trăng tỏ
Theo đời anh lênh đênh
Có phải em là dòng sông
Cho anh về tắm lội
Có phải em là cây bưởi
Cho anh trèo hái bông
Có phải em là đồng bằng
Thịt căng tràn vú sữa
Để một dòng chín cửa
Trải nhánh dài nuôi vựa đất miền Nam
Cảm tạ em. Người em Cần Thơ
Anh theo em bỏ xứ. Bao giờ
Bao giờ. Như thể tiền thân trước
Một kẻ lưu dân trở lại nhà
Cảm tạ em người em Cửu Long
Em cho anh hơi thở đồng bằng
Từ trong lòng dậy nguồn ơn lượng
Của chập chùng cam khổ tiền nhân.
TRẦN HOÀI THƯ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét