MƯỜI O
O ni sao đẹp quá ri
Áo dài lả lướt dáng đi gợi tình
Hôm tê tẽ xuống Ngự Bình
Gặp O liếc mắt thấy mình lên mây.
Tóc dài O xõa ngang vai
Mặt nghiêng vào nón trông ai mô hè
O vào Thành Nội trong tê
Để tui đứng đợi hả hê bên cầu.
Hoa cau nở trắng vườn cau
Năm xưa mười sáu hẹn nhau bên đình
Thơ ngây O hứa chung tình
Kim Long vẫn rứa bóng hình O mô.
Đò chiều Vỹ Dạ O chờ
Trăng lên nữa mảnh tiếng hò đẩy đưa
Thương O đi sớm về trưa
Chừ mà tui được đón đưa suốt đời.
Năm mô giông bão long trời
Nước dâng Đập Đá tui thời trông lo
Rứa chi mà kịp về mô
Rủ O ở lại cho qua đêm dài.
O là khuê các trang đài
Trái tim không đặt bên ngoài Tòa Khâm
Nên tui vẫn mãi âm thầm
Si O từ thuở mẹ nằm với cha.
O thường đi chợ Đông Ba
Quần dài áo ngắn hai tà hở eo
Nên tui lẽo đẽo theo sau
Cho gần khoảng nớ cái sầu mộng mơ.
O làm tui thêm ngẩn ngơ
Vì răng cái nón bài thơ nghiêng vành
Rủ rê về tận Bao Vinh
Để tui lạc lõng thất tình lang thang.
Sông Hương đò dọc đò ngang
Đò về An Cựu đò sang bên tề
Xa xuôi tui chỉ một bề
Rứa mà O noái chỉ chê tui lì.
Cái anh lạ rứa răng ni
Vân Thê cũng chẳng mấy khi mò về
Thương tao chẳng noái lời thề
Để tao phải khổ trăm bề đắng cay.
Mười O chín bỏ một thương
O ni cũng đã vấn vương suốt đời
Rứa mà ôm được cả mười
Voi giày ngựa xéo có trời chở che.
HẢI RỪNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét