| 07:44 (9 giờ trước) | |||
Tình “ảo” là “mốt” hay là “họa”
-----
Bé hàng xóm chạy về tíu tít khoe với tôi: “Chị ơi, em đánh đổ hắn rồi, hắn đổ thật rồi chị ạ”. Tôi cứ ngẩn người ra và chẳng hiểu gì cả. Nó cười một hồi rồi kể: “Em quen hắn qua mạng chị ạ. Hắn nói chuyện tuyệt lắm, em thấy webcam của hắn rồi, hắn đẹp trai lắm, lại học giỏi, con nhà tử tế. Bố hắn làm ở Bộ tài chính, mẹ hắn là giáo viên, hắn học đại học Giao thông vận tải...” Nó cứ thao thao bất tuyệt bên tôi mà đầu tôi lại nghĩ lan man sang một chuyện khác. Thì ra, nó đã yêu người qua mạng thật, nhìn nó mà tôi lại thấy day dứt về chuyện một thời: Giá như ngày ấy tôi tỉnh táo hơn, quan tâm đến bạn tôi hơn thì bây giờ tôi và Hạnh có lẽ không phải kẻ Bắc, người Nam thế này và biết đâu đời Hạnh cũng không khổ như thế.
Hạnh là đứa bạn thân nhất của tôi thời phổ thông và lên đến đại học chúng tôi lại học cùng trường. Hạnh không trắng trẻo xinh gái nhưng lại rất có duyên, Tôi và nó có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe không hề dấu giếm. Ngày bố mẹ nó ly hôn, nó buồn nhưng không trách ai mà chỉ tìm đến với tôi. Nó chỉ nói: “bố mẹ bỏ rơi chị em tớ rồi...” Nó khóc, khóc nhiều lắm. Những ngày sau đó, nó thường lên mạng chát với bạn bè để giết thời gian vì theo nó “cứ nhàn rỗi là nghĩ ngợi linh tinh”. Thế rồi, bẵng đi một thời gian, nó đến khoe với tôi là nó đã có người yêu. Người yêu nó tên Hưng, hơn nó hai tuổi cũng cùng tỉnh với bọn tôi luôn. Theo như nó kể thì Hưng là một anh chàng khá điển trai, tài ăn nói và kinh doanh rất giỏi và điều quan trọng nó tìm được qua chát. Nó còn bảo với tôi rằng: “Có lẽ đây là định mệnh mày ạ, tao đã tìm được đúng người rồi”. Hồi ấy, vì bận việc học hành (vì tôi kiêm một lúc hai trường), hơn nữa tôi cũng chưa quan tâm đến chuyện yêu đương nhiều lắm nên mấy lần nó rủ tôi đi để gặp mặt, tôi đều khước từ. Nó kể, khi lên mạng tìm bạn tâm sự thì thấy nick dễ thương là Luckystar 0004, nên nó nhảy vào chát làm quen và tâm sự với nhau, Hưng trở nên thân thiết với nó. Sau một số lần chát, rồi gặp mặt kết bạn, hẹn hò, nó yêu Hưng lúc nào không biết. Khi nhận được tin nó có người yêu, tôi không ngờ lại nhanh thế. Tôi lo vì có thể trong lúc buồn, lúc yếu mềm, nó đã chấp nhận tình yêu ấy như một chiếc phao cứu sinh. Tuy nhiên, thấy nó vui tôi không dám can ngăn, tôi sợ làm nó buồn. Nó coi Hưng như vị cứu tinh mà Thượng đế gửi xuống để an ủi nó vì biết nó đang buồn. Nhưng chính “vị cứu tinh” đó lại cứa thêm cho nó một vết thương lòng mà với nó thì không bao giờ liền được
Một lần đến phòng trọ của Hưng chơi, trước sự chăm sóc chu đáo và từng trải trong cách âu yếm của Hưng nên nó đã “nhắm mắt đưa chân”. Sau lần trao thân ấy, nó không chút mảy may ân hận vì nó nghĩ mình đã “trao thân đúng chỗ”. Khi phát hiện mình có thai, nó báo tin này với Hưng, anh ta đã nhẹ nhàng phân tích đúng sai rồi nhanh chóng đưa nó đi xử lý. Nó cũng ngoan ngoãn làm theo. Cái tin ấy đến với tôi làm tim tôi đập loạn nhịp. Nhìn nó xanh xao, tôi vừa thấy thương nó vừa ân hận. Trong phòng chỉ còn lại tôi và nó, nó khóc thút thít đến sưng cả mặt mày, còn tôi chỉ biết ôm nó mà không sao nói lên lời. Hưng đã xa nó, đã cao chạy xa bay sau khi giải quyết xong “hậu quả”. Nó nhắn tin, gọi điện thì nhận được câu trả lời xé ruột: “Thời gian quen nhau quá ngắn, không đủ để nói rằng chúng ta yêu nhau. Hơn nữa, chúng ta không hợp nhau...” Nó phải trả giá quá đắt cho sự nhẹ dạ và bồng bột, còn tôi chỉ biết trách mình sao không quan tâm đến nó, không bên nó khi nó rơi vào hoàn cảnh dễ bị tổn thương nhất. Giờ nó đã đến nơi khác sinh sống. Có lẽ nó đã nguôi ngoai phần nào nỗi buồn, nhưng tôi thì không. Tôi vẫn thương nó, nhớ nó, thổn thức đến nó nhất là mỗi lần nghe những câu chuyện “yêu mạng” như ngày hôm nay.
Làm quen và yêu qua mạng hiện nay đang là “mốt”. Nhiều người mải mê chát chít nồng thắm hàng giờ với “đối tác” mà chưa hiểu rõ về con người đó, thậm chí chưa hề gặp gỡ ngoài đời. Thực ra mà nói, nói chuyện qua mạng cũng có cái thú riêng của nó. Nó như cái thế giới bí mật mà mọi người cứ mải mê khám phá. Ta có thể thoải mái nói chuyện, tâm sự kể cả những chuyện thầm kín mà có thể với một người gần gũi, liền kề ngay trước mắt nhưng không nói ra được. Chính vì thế, khi nói qua mạng người ta sẽ dễ dàng nhận được sự cảm thông, đồng cảm mà đôi khi ngộ nhận đó là “yêu”. Nhưng thực tế đã có bao nhiêu bạn phàn nàn rằng: “Ôi trời, nói chuyện qua mạng thì ăn ý thế, am hiểu thế mà khi ngoài đời thì chán phèo, ậm à ậm ừ nói chẳng thành tiếng”. Thế mới biết người “ảo” với người “thực” khác nhau như thế nào. Khi lên mạng người ta có thể “tán hươu, tán vượn” nói những lời hoa mỹ để đẹp lòng nhau. Nhưng không phải tất cả những lời nói đó đều xuất phát từ tấm lòng chân thật. Một kẻ lưu manh khi chát với người không biết mặt cũng có thể biến thành một anh chàng tử tế, hòa hoa phong nhã. Một cô gái đứng đường cũng có thể thành một tiểu thư khuê các, đài trang. Đó là thế giới của những chiếc “máy nói” mà chiếc nào “dẻo miệng” thì “hiệu quả” sẽ nhiều và khả năng “kết nối” sẽ cao.
Cả tin vào những lời đường mật của những gã “bạch mã hoàng tử trên mạng”, nhiều cô gái đã vô tình rơi vào cạm bẫy của gã Sở Khanh, Mã Giám Sinh thời @ dẫn đến cảnh dở khóc dở cười vì những hình ảnh thầm kín của mình bị bêu riếu trên diễn đàn của các trang Websex...
Mỹ Uyên quen được một chàng Việt kiều Mỹ, 30 tuổi qua những lần tâm tình trên mạng. Theo như tự giới thiệu thì chàng mang tên Quốc Khánh - một kỹ sư tin học đang làm việc cho một công ty điện tử danh tiếng ở Mỹ. Hiện tại chàng cũng đang tìm một người ở chốn quê nhà nâng khăn sửa túi cho chàng. Trước những lời mật ngọt của chàng, nàng đã xiêu lòng và luôn mơ giấc mơ về phương trời Mỹ xa xôi. Thêm vào đó, chàng lại luôn gửi cho nàng những món hàng chính hiệu qua đường bưu điện khiến nàng cảm động rưng rưng. Đặc biệt, chàng còn gửi cho nàng cả một chiếc webcam loại xịn để chàng và nàng có thể nhìn nhau được rõ. Biết cá đã cắn câu, Khánh bắt đầu thực hiện mưu đồ của mình. Lúc đầu anh muốn được chiêm ngưỡng thân thể của vị hôn thê tương lai, sau đó hắn còn đề nghị cô thực hiện những động tác chỉ có trong những phim đồi trụy. Như ăn phải bùa mê, thuốc lú, Mỹ Uyên đã thực hiện theo yêu cầu của người yêu. Cô đâu ngờ rằng, tất cả những hình ảnh ấy hắn đã lưu hết vào máy để làm “tư liệu cá nhân”. Cho đến khi hắn bắt cô đóng phim cho mình xem và bị cô từ chối thì hắn đã hiện nguyên hình là một gã Sở Khanh. Hắn tuyên bố thẳng thừng: “Nếu cô từ chối làm theo yêu cầu của tôi thì tất cả những hình ảnh thầm kín của cô sẽ được tung hết lên mạng, kèm theo cả tên, địa chỉ và số điện thoại của cô”, nhưng Uyên đã cương quyết chối từ và tuyên bố tuyệt tình với gã. Chẳng đợi bao lâu, điều hắn dọa Uyên hắn đã thực hiện. Uyên chết ngất đi khi thấy hình mình trên mạng. Nhưng cô còn biết làm gì khi cô không phải là nạn nhân duy nhất của những mối tình “ảo” như trên. Chỉ vì một lần dại dột mà cô đã phá hỏng cả cuộc đời mình.
Làm quen qua Internet là một phương thức mới có tính tiện ích cao. Tuy nhiên, độ bảo mật và tính chính xác của nó thì lại rất thấp. Internet được ví như là túi khôn, là đại dương kiến thức sâu thẳm và bao la của nhân loại. Tuy nhiên ngoài tài nguyên kiến thức phì nhiêu, đại dương Internet cũng chứa trong nó nhiều thứ rác rưởi độc hại. Người nào thiếu hiểu biết có thể bị chết đuối trong chính đại dương đó.
Những trường hợp chát cùng nhau, sau đó hẹn hò và lừa đảo mà các báo chí đã đăng tải, phần nào cũng cho ta thấy được mặt trái của tình yêu “ảo”. Đừng vứt vào thế giới ảo quá nhiều thời gian để rồi quên đi thế giới thực tại của mình. Sự cẩn thận trên Internet không bao giờ là thừa cả. Chúng ta hãy tìm bạn bè, người yêu ở chính những hoạt động đoàn thể gần gũi với ta nhất. Chúng thật, thật hơn cái thế giới ảo với những ma trận tình yêu trên net mà ta khó biết lối mà lần.
Ở đây, tôi không có ý định phủ nhận giá trị và tính truyền tải thông tin cao của Internet. Nhưng nếu lạm dụng Internet để tìm kiếm tình yêu thì tôi nghĩ đó là một việc làm phiêu lưu, phi thực tế. Cũng đã có những cặp thành vợ thành chồng nhờ Internet. Nhưng họ đều phải thông qua quá trình tìm hiểu, giao lưu thực tế mới đi đến được những quyết định sáng suốt chứ không phải yêu theo cảm giác trên net, yêu theo “mốt’, theo “xu hướng thời đại” như một số bạn trẻ thời nay. Đừng nên nuôi mộng quá nhiều kẻo vỡ mộng vì “tình ảo”.
*.
VŨ THỊ HƯƠNG MAI
Địa chỉ: Khu tập thể Tổng công ty 319
Long Biên - Hà Nội.
Email: huongmai8081@yahoo.com.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét