MÙI MỰC TÍM
Ve hát khúc giao mùanắng ửng vàng gọi hạđỏ phượng trời xanh lágió gọi lời chia xaNgày áo trắng em quatóc dài lưng thắt bímsách thơm mùi mực tímmắt liếc nhìn thơ ngâyBước nào phấn hương baycho hồn anh bối rốibài thơ tình viết vộichưa một lần gửi traoEm về nắng trên caoanh ru lời sương khóivà bao điều chưa nóigiữ lại cho mai sauÁo em trắng một màulung linh ngày tháng cũhạ về thêm lần nữanỗi nhớ dài chưa phaiVề đâu tóc mây baychiều vàng thêm xa vắnganh quay về với nắngmùa hạ buồn chơi vơi.
Ve hát khúc giao mùa
nắng ửng vàng gọi hạ
đỏ phượng trời xanh lá
gió gọi lời chia xa
Ngày áo trắng em qua
tóc dài lưng thắt bím
sách thơm mùi mực tím
mắt liếc nhìn thơ ngây
Bước nào phấn hương bay
cho hồn anh bối rối
bài thơ tình viết vội
chưa một lần gửi trao
Em về nắng trên cao
anh ru lời sương khói
và bao điều chưa nói
giữ lại cho mai sau
Áo em trắng một màu
lung linh ngày tháng cũ
hạ về thêm lần nữa
nỗi nhớ dài chưa phai
Về đâu tóc mây bay
chiều vàng thêm xa vắng
anh quay về với nắng
mùa hạ buồn chơi vơi.
NGUYỄN NGỌC TÚ ANH
Nguồn : Thơ Văn Trần Yên Hoà
Đăng nhận xét
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét