KHÔNG ĐỀ
Rồi có một ngày anh trở lại
Long An tỉnh cũ chẳng còn tên.
Âm vang thoảng chút hương phường xã
Một thoáng mơ màng cõi nhớ quên.
Thổ ngơi thơm phức hồn quê kiểng
Vàm Cỏ dòng xanh nước lượn mình
Hai nhánh hợp lưu ra biển lớn
Ngược nguồn Soài Rạp thấu Tây Ninh.
Mộc Bài Long Khốt từ bao thuở
Trấn cõi biên cương một góc trời.
Sừng sững hiên ngang làm lá chắn
Non sông gấm vóc một màu tươi.
Dù cho sáp nhập chi chăng nữa
Hồn cốt trước sau vẫn ruột rà.
Gọi lên tên cũ hay tên mới
Vẫn một lòng yêu thật thiết tha.
Chẳng bận tâm gì tên cũ mới
Thói đời trước lạ cũng sau quen
Cứ tự nhiên thôi rồi sẽ thấy
Lâu ngày tên mới cũng là tên ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét