CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

BÌNH THƠ: “LỤC BÁT RIÊNG MÌNH”, tập thơ đầu tay của nhà văn Châu Hoài Thanh NHỮNG TÂM SỰ DỊU DÀNG VỚI ĐIỆU HỒN SÁU TÁM - HOÀNG QÚY


Minh Khoa Lê Thiên
22:43, CN, 24 thg 3 (2 ngày trước)
tới tôi



BÌNH THƠ:
“LỤC BÁT RIÊNG MÌNH”, tập thơ đầu tay của nhà văn Châu Hoài Thanh 
NHỮNG TÂM SỰ DỊU DÀNG VỚI ĐIỆU HỒN SÁU TÁM 
Hoàng Quý





ẢNH: 1: Bìa cuốn “LỤC BÁT RIÊNG MÌNH”.



2: Vợ chồng nhà văn Châu Hoài Thanh  và nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa (phải).










3-5: Bìa vài tác phẩm của Châu Hoài Thanh


lethienminhkhoa: Nhà văn nữ Châu Hoài Thanh sinh năm 1966 tại Quảng Trị và sống tại TP Vũng Tàu. Chị là Trưởng ban Văn học của Hội VH-NT tỉnh BR-VT và đã đoạt giải thưởng Văn Học tỉnh BR-VT lần thứ III, 2009-2014. Viết văn không sớm, nhưng rất chịu khó, tài hoa và say đắm văn chương, trong thập niên nầy chị đã xuất bản 5 tác phẩm văn xuôi: “Đường đến bình minh” (tập truyện, NXB Hội Nhà Văn, 2011), “Nắng sớm sân trường” (tập truyện, NXB Hội Nhà Văn, 2013), “Những ý nghĩ nỗi loạn” (tập truyện, NXB Hội Nhà Văn, 2015), “Thiên đường bóng tối” (truyện dài, NXB Kim Đồng, 2017), “Ban mai xanh” ((truyện dài, NXB Kim Đồng, 2018). Điều làm giới VNS và người đọc ngạc nhiên là giữa thời đoạn thơ ca đang hỗn độn, “trước những sạt, lỡ chữ, nghĩa hôm nay” (chữ dùng của nhà thơ Du Tử Lê), nhà văn nữ này lại vừa phát hành một tập thơ lục bát có thể nói là “đứng được” trên văn đàn Việt hiện nay: tập “LỤC BÁT RIÊNG MÌNH” (NXB Văn Hóa – Văn Nghệ, 2018).
Xin giới thiệu với bạn đọc Cảm nhận của nhà thơ Hoàng Quý về tập thơ đầu tay của một nhà văn nữ.


LỤC BÁT RIÊNG MÌNH” của nhà văn Châu Hoài Thanh _ NHỮNG TÂM SỰ DỊU DÀNG VỚI ĐIỆU HỒN SÁU TÁM.
Nhà thơ Hoàng Quý

  Tôi đọc bản thảo “Lục bát riêng mình” của Châu Hoài Thanh đã rất lâu. Viết dẫu là đôi dòng giới thiệu một tập thơ, đặc biệt là tập thơ đầu lòng của bạn văn bao giờ cũng làm tôi ngần ngại. Phần vì, tôi không phải nhà phê bình. Lại nữa, tôi vốn là người viết lục bát rất kém. Không kể thi nhân tài trí có thiên duyên lục bát như Nguyễn Du, cứ sơ điểm vài bậc thượng thừa rất gần với thời tôi như Bùi Giáng, Nguyễn Bính, Nguyễn Duy, cùng với thời tôi như cố thi sĩ Đồng Đức Bốn, sinh sau tôi như nữ nhà thơ tài hoa bạc mệnh Nguyệt Thảo… mà, mỗi khi đọc thơ lục bát của họ thấy lục bát mình gầy guộc, cằn cỗi, cũ kỹ, làng nhàng.
 Tôi lại vốn là cái anh đa cảm. Hễ bập vào thơ, chỉ mới tên bài khơi gợi là tôi ham đọc. Tôi có mắc cái quán tính, khi tác giả đặt tên bài gợi nghĩ là tôi đọc ít bỏ ngang. Huống hồ, “Lục bát riêng mình” mang tên cả một tập thơ - tập thơ khởi đi của Châu Hoài Thanh, lại trăm phần trăm lục bát, cái thể loại niêm luật bằng, trắc, vần, điệu chặt chiệm, số từ không thể thêm bớt tùy ý của người thơ. Có viết đôi dòng, cũng chả dám lạm bàn về dở, hay, cũ, mới!
 Một lý do nữa tôi không từ chối khi nhận lời Châu Hoài Thanh giới thiệu ngắn cho thi tập này, cũng bởi Châu Hoài Thanh là một tác giả bước lên đường văn, chọn đường văn, lao động văn bằng nghị lực, đam mê và sự kiên nhẫn khác thường. Rất có thể, vào một dịp nào đó tôi sẽ viết những điều ấy về cây bút này, một cây bút dấn thân không nản dẫu biết rằng con đường kia lao lực, chênh vênh và rất nhiều khắc nghiệt.


 “Lục bát riêng mình” gồm 47 bài thơ viết gần gũi với lối viết lục bát truyền thống.
 Ngay từ bài khởi tập, ta bắt gặp một giọng thơ rất nhiều nữ tính và đầy ắp hoài niệm:
         “Đã tàn một nụ vàng say
  Biển đêm héo cạn thuyền ngày lắc lư
  Lỡ thương, thương đến bây chừ
  Lỡ đau, đau đến nát nhừ ngày đi
  Có người nhuộm trắng tình si
  Vấp cơn ngái ngủ cũng vì cuộc vui
  Cơn mơ hoài niệm ngậm ngùi
  Lạc xưa vào cũ lỡ vùi ngày xanh”
        (Hoài niệm)
  Dường như (những) hoài niệm, dấu vết găm níu, những khoảnh khắc váng vất quá khứ, những thời khắc diễn mơ, những không gian hiện nhớ thường đa phần vào thơ nhiều tác giả trong những bài thơ đầu tiên hoặc những tập thơ đầu tiên. (Ấy là tôi suy thế, chứ cũng có thể không hoàn toàn thế ở những tác giả nào đó). Với thơ Châu Hoài Thanh ở tập lục bát này thì Hoài Niệm là thanh âm chính, cái thanh âm chính rất nhiều đa cảm, cái thanh âm chính trầm và chậm trong nhịp đằm thắm truyền thống, cái thanh âm chính như những tâm sự dịu dàng trong điệu hồn sáu tám lan lây dư ba, từ tốn và chậm rãi sang ta.


  “Con đường cứ nghĩ gần thôi
  Mà đi, đi mãi suốt đời còn xa
  Đảo điên ý nghĩ em… và…
  Thềm trăng bữa nọ thu qua mất rồi”
        (Em giờ còn mãi trong tôi)


  Hoặc đây:


  “Em về nhón gót trăng ngoan
  Rèm buông đèn tắt hân hoan chuyến đò
  Còn thương dây muống quanh co
  Nắng thưa dưa héo mà lo ngày dài
  Em về xõa tóc ban mai
  Nụ cười trắng giữa tàn phai nhọc nhằn”            (Em về)

Và đây nữa:


  “Vỗ về giấc ngủ giêng hai
  Khép hờ mi mắt gót hài mù xa
  Chớm đông vừa mới hôm qua
  Thềm xuân đã tới ngõ nhà nắng phơi
  Ngồi nhìn một nụ vàng rơi
  Nhớ thời con gái
  Mù khơi…
  Rớt buồn!”
     (Đã qua một thời)


  Như tôi vừa nói, Hoài Niệm là thanh âm chính - thanh âm chính làm nên nhịp điệu xuyên suốt của Châu Hoài Thanh ở tập thơ này. Hoài Niệm trong ngày về. Hoài Niệm trong thời khắc chia xa, Hoài Niệm cả trong những muốn quên. Hoài Niệm trong khói sương nhung nhớ…


Dòng chảy Hoài Niệm hiện ngôn trong Chợ quê, đọc lên gợi nhớ những vị quê, nét quê trong bao miền quê Việt:


“Tôi về nhặt nắng muối dưa
Mua mây bán thúng đong đưa chợ chiều
Qua hàng bánh đúc rong rêu
Củi thơm cay khói mái lều con con
Có đôi mắt nhỏ đen tròn
Ẩn sau hàng nón trắng giòn cuối phiên
Nụ cười vương nét dịu hiền
Chông chênh tôi lạc giữa miền chiêm bao”


Hoặc dòng chảy Hoài Niệm trong Xin em thì như lời tự nhắn mình mà rất nhiều khắc khoải:


“Xin em đừng tựa bờ vai
Trái chiều rụng xuống ban mai ngập ngừng
Hoa cau trổ đến lưng chừng
Lá trầu mỏi cuống nửa mừng nửa lo
Xin em giữ lại câu hò
Để dành bên nớ đừng cho bên này
Xin em đừng chuốc rượu say
Đau lòng kẻ đứng mai ngày ngóng trông”


Ngay cả ở một bài thơ có lẽ viết về vệt buồn dĩ vãng thời thiếu nữ, Hoài Niệm vẫn trỗi trong diễn ngôn, trỗi trong cảm xúc cách Châu Hoài Thanh:


“Người đi rớt lại vàng trăng
Tím môi cô quạnh heo hanh bẽ bàng
Người về xuôi chuyến đò ngang
Tình còn lưu lạc đia đàng dại khôn”
   (Vớt bóng)


Tôi rất thích những váng vất Hoài Niệm trong tập thơ này, vì nó rất đời, vì chứa chan nỗi người, vì “bước vào chữ” là từ đời thực. Nói cách khác, “nó” hiển lộ đời thực thăng hoa lên chữ.


Châu Hoài Thanh dành một lượng bài viết về nỗi nhớ quê, viết về vùng đất cưu mang mới, viết về các đấng sinh thành. Khi viết những câu thơ về đấng sinh thành, thơ Châu Hoài Thanh giọng ấm trầm, cách viết không sáo ngôn, dụng chữ giản dị nên nhiều xúc động. Ở loạt bài viết về cha, mẹ với cách viết vừa như tự chuyện, lại vừa như độc thoại làm cho những bài thơ ấy tỏa nhiều hơi ấm và truyền lây dư ba:


“Cha thì đất đã gọi tên
Hắt hiu một bóng người bên hiên nhà
Cuối ngày hé mắt trông ra
Đứa con mấy độ non xa chưa về
Bưởi kia đã chín hả hê
Quả na căng nụ quả lê cũng vừa
Bấm tay mà đếm ngày mưa
Trời thong dong nắng ngõ thừa lối đi”
      (Đợi con)


“Đếm từng sợi khói chiều buông
Thương cha nằm xuống chiến trường xa xôi
Ca dao mẹ hát ạ ời
Nguyện làm chinh phụ một đời vì con
Mẹ ơi nước mắt lăn mòn
Mẹ là mẹ. Mẹ cũng còn là cha
Một đời dầu dãi sương sa
Ngược xuôi một bến thuyền nhà sóng xô”
        (Nhớ mẹ chiều xưa)


Tôi không chủ đích lạm trích và rắc vitamin vào những dẫn dụ, những phẩm bình khi giới thiệu thi tập “Lục bát riêng mình” của Châu Hoài Thanh. Những câu thơ dễ lây và những câu thơ hay nếu chọn thì có thể chọn trích và bình dẫn khá nhiều. Một tập thơ khởi đi, không gì tốt hơn để ngỏ cho tiếp nhận hoặc phản ứng chủ quan của mỗi riêng bạn đọc. Cách viết gợi nhiều liên tưởng đặc sản ca dao giầu tình người của miền Trung quê chị và những bài thơ gửi  những tâm sự đầy nữ tính, không khoa ngôn, dụng điệu hồn sáu tám khá nhuyễn đã là điểm nhấn ở tập thơ này. Chọn cách viết gần với lục bát truyền thống, hay cách viết mà một số nhà thơ đang chủ trương tìm đường làm mới thi ca như đổi cách ngắt câu, vắt dòng, tạo khoảng ảo, pha trộn nhạc điệu, tạo cảm xúc bất thường, cảm xúc lạ, phả vào thơ hơi thở hiện sinh, nhịp sống thời công nghiệp, thời kỹ thuật số, thời đô thị hóa, mở rộng chiều kích nghĩ vả cái tôi cho thơ… cũng là gợi ý trên con đường làm mới thơ, kể cả thơ lục bát niêm vận ngặt nghèo nhưng không có nghĩa là không thể làm mới.


“Lục bát riêng mình” là tập thơ khởi đi của Châu Hoài Thanh. Vậy thì, thưa bạn đọc kính mến, tôi mượn bài thơ mang tên tập, ngõ hầu khép những dòng viết sơ sài này thay cho lời chúc lên đường, và, chúc Châu Hoài Thanh bền bỉ hòa vào những giao lộ văn chương!


“Gửi em một sợi thu vàng
Một heo may gió
Một thênh thang buồn
Gửi em vệt thắm hoàng hôn
Một bươm bướm lượn
Một chuồn chuồn bay
Một tim tím nở cuối ngày
Một hồng hồng nụ thắp đầy vườn đêm
Gửi em một chút ưu phiền
Một hiên đã ngẩn
Một thềm vàng mơ
Gửi em một bến đợi chờ
Một thuyền dậy sóng
Một bờ khô lau
Dăm câu lục bát cũ nhàu
Viết rồi ru khúc… ruột đau
Vậy mà!” 


                           TP Vũng Tàu, tháng 9 năm 2018
HOÀNG QÚY


Mời độc giả xem thêm “LỤC BÁT RIÊNG MÌNH”:



HOÀI NIỆM


Cơn mơ hoài niệm vỗ bờ
Người dưng thuở ấy bây giờ ra sao
Tìm trăng, trăng rớt bờ ao
Hỏi gió, gió đậu nơi nào có hay


Đã tàn một nụ vàng say
Biển đêm vừa cạn thuyền ngày lắc lư
Lỡ thương, thương đến bây chừ
Lỡ đau, đau đến nát nhừ ngày đi


Có người nhuộm trắng tình si
Vấp cơn ngái ngủ cũng vì cuộc vui
Cơn mơ hoài niệm ngậm ngùi
Lạc xưa vào cũ lỡ vùi ngày xanh


Thì thôi ta cứ dỗ dành
Bạc vôi trầu cũng còn xanh đến giờ
Vỗ về đánh thức cơn mơ
Lòng còn khất thực bên bờ phù vân…



EM GIỜ CÒN MÃI TRONG TÔI


Bàn tay nông nỗi bàn tay
Rẩy run lấm láp tháng ngày đi qua
Ngước lên tìm vệt sao nhòa
Em gần lại hóa thành xa mất rồi


Con đường cứ ngỡ gần thôi
Mà đi đi mãi suốt đời còn xa
Đảo điên ý nghĩ em… và…
Thềm trăng bữa nọ thu qua mất rồi


Em giờ còn mãi trong tôi
Tôi còn - em hóa bãi bồi sông trăng
Giấc mơ thơm thảo còn chăng
Mượn ngày gom nắng đãi đằng gió đông.
 


 LỤC BÁT CHO MÌNH


     Gửi em một sợi thu vàng
Một heo may gió
Một mênh mang buồn
Gửi em vệt thắm hoàng hôn
Một bươm bướm lượn
Một chuồn chuồn bay
Một tim tím nở cuối ngày
Một hồng hồng nụ thắp đầy vườn đêm
Gửi em một chút ưu phiền
Một hiên đã ngẩn
Một thềm vàng mơ
Gửi em một bến đợi chờ
Một thuyền dậy sóng
Một bờ khô lau
Dăm câu lục bát cũ nhàu
Viết rồi ru khúc… ruột đau
Vậy mà!



MƯA TRÁI MÙA


Trở về tìm lại hương xưa
Thả vài giọt nắng cho vừa mắt em
Nhẹ nâng một cánh nõn mềm
Ngỡ là một đóa bên thềm vừa rơi


Còn thương cúc dại cuối trời
Tưởng chừng mùa hạ chưa rời bàn tay
Tự tình đêm
Ướt chân mày
Bôn ba khắp chốn
Đò đầy người đưa


Bói ngày tìm vạt mây thừa
Chờ nghe thánh thót cơn mưa trái mùa.



TRƯỚC MẸ


Con thành đứa trẻ tập đi
Chênh vênh tay vịn ngã thì đứng lên
Lạ lùng trăm lối không tên
Bước chân có mẹ cũng thêm vững vàng


Con thành chiếc lá lang thang
Vụng về rớt giữa khẽ khàng ngày thu
Chân không vấp phải sương mù
Tìm về với mẹ như từ ngày xưa


Con thành mèo Mướp ban trưa
Biếng lười nằm ngủ khi vừa no nê
Chẳng buồn chẳng ghét chẳng chê
Mẹ hà hơi ấm Mướp phê giấc lười


Con thành ngọn gió rong chơi
Tháng dài ngày rộng thảnh thơi trốn tìm
Quả cau trốn nắng nằm im
Mẹ chờ con giữa lặng thinh cuộc đời


Trước mẹ chỉ có con thôi
Bao la mẹ hóa bầu trời riêng con…



EM VỀ


Em về nhón gót trăng ngoan
Rèm buông đèn tắt hân hoan chuyến đò
Còn thương dây muống quanh co
Nắng thưa dưa héo mà lo ngày dài


Em về xõa tóc ban mai
Nụ cười trắng giữa tàn phai nhọc nhằn
Đêm dài trở mộng lá răm
Dây tơ quấn quít gió nằm thở than


Em về vạt áo sang ngang
Đò xưa bến lạ khách sang hững hờ
Đàn bầu buông tiếng lửng lơ
Tiếng trầm thì đục tiếng tơ thì sầu


Hạt sương vùi dưới đất nâu
Còn thương chiếc lá về đâu cuối mùa…



 NHỚ MÙA


Mưa đi cho nước về sông
Nụ cười tỉnh giữa cánh đồng còn say
Mưa đi cho hết những ngày
Sa chân ruộng cạn lòng cay đắng lòng


Hạt thơm rớt xuống chờ trông
Dở dang cày cuốc cấy trồng mùa trôi
Nhớ mùa kẻ đứng người ngồi
Mơ ngày đào đất cất lời sinh sôi


Nhớ mùa sương ủ giọt rơi
Giấc mơ cháy khát giữa trời nắng khô
Nhớ mùa rộn tiếng hầy dô
Nhớ đêm tát nước sông hồ về mương


Ngày qua tóc trắng vô thường
Xót xa trời đất mà thương cảnh nghèo
Nhớ mùa nắng gió gieo neo
Gọi cơn mưa tới cười reo
Mùa về…


.
KHÚC MƠ HOANG


Xót lòng vỗ khúc mơ hoang
Tay cười vớt sóng chân loang nét buồn
Chân trời vỡ ánh trăng tuôn
Hồn nghe vọng tiếng từ nguồn bến xưa


Gió cài hoang phế hạt mưa
Cánh chuồn ớt mỏng như vừa hôm qua
Chợt quên chợt nhớ như là
Còn vương tơ nhện thật thà mới giăng


Áo em tím sắc tình bằng
Trống cơm ngồi vỗ thương rằng người ơi
Mưa đêm hạt gọi hạt mời
Chẳng bằng hạt rớt lại nơi em nằm…

 .
RU BÓNG


Trách người dứt áo ra đi
Bỏ đêm khờ dại lỡ thì ngày mong
Hanh hao bến vắng gió lồng
Ngõ bờ hun hút
Mận hồng chát chua


Đêm đêm trôi tiếng chuông chùa
Ngày ngày hương nến đếm mùa lá rơi
Tóc xanh xanh phía ngọt lời
Môi thơm đeo đẳng một đời đa mang


Mười hai bến nước đò ngang
Chị thì không bến thở than một mình
Đã đành người dứt bóng hình
Chỉ thương một kiếp chung tình mà thôi


Tôi ngồi ru bóng chị tôi
Thinh không bỗng vọng một hồi chuông ngân…



BẾN ĐÀN BÀ


Nhớ thương con tạo đã rằng
Vần xoay cũng một bến trăng rã rời
Ngọt ngào cháy giữa trùng khơi
Ân tình cháy giữa một đời bể dâu
Cái cò đón hạt mưa ngâu
Gánh gồng cầu ván… ví… dầu… ai hay


Đàn bà mang tiếng đổi thay
Trăm đắng thì thiếu nghìn cay thì thừa
Lo toan sớm mỏng chiều thưa
Trách đêm thì vắn ngày mưa thì dài
Cao sang chẳng đợi người tài
Nghèo hèn chẳng đợi kẻ hai mặt chồng

 Đàn bà lèo lái bão dông
Sang hèn cũng một tấm lòng thủy chung
Đa mang cho đến tận cùng
Thói đời vướng bận vẫy vùng cũng trôi
Trăm năm đốt xác kiệm lời
Thân còn chẳng tiếc tiếc thời cò con?

 Đàn bà trong héo ngoài hon
Mười mươi cũng một ta còn đầy vơi
Đời còn mắc cạn bể khơi
Chân xiêu trăm ngả cũng nơi quay về…



MÌNH VỀ QUÊ NHÉ ĐI ANH


Mình về quê nhé đi anh
Xa xôi mấy bận mà thành người dưng
Người quê góp nhặt đã từng
Tháng năm cũng đủ vui mừng ngày xuân


Quê hương xích lại cho gần
Mẹ cha nội ngoại tình thân đậm đà
Gói bánh tét – Tráng bánh đa
Bữa cơm sum họp cả nhà đoàn viên


Xa quê lạc chốn ba miền
Hồn quê giữ lại bạc tiền cho đi
Hạt ươm chờ giọt thầm thì
Vươn cành tốt lá sá gì đất nâu


Về quê chẳng đợi sang giàu
Trải manh chiếu cói mời nhau chén trà
Mai tê lên chức ông bà
Lại mong con cháu về nhà vui xuân…



TRĂM NĂM HÒ HẸN


Nỗi buồn ai xẻ làm đôi
Đào bên Cát Lỡ lại bồi núi non
Qua Cỏ May nhớ Nhà Tròn
Vũng Tàu - Bà Rịa sắt son một lòng


Anh về tắm biển nước trong
Tựa lưng Bến Đá mà hong nỗi niềm
Trăng tròn qua khuyết mới nên
Vũng Tàu góp nhặt trăm miền đất quê


Thân thương như chốn quay về
Bán xa mua láng giềng kề bên ta
Ngó sang Núi Nhỏ thướt tha
Nhìn về Núi Lớn thật thà tiếng tơ


Bãi Trước sóng đã hẹn chờ
Lữ hương mặc khách cơn mơ vỗ về
Thuyền ai thả lưới bến mê
Khát câu vọng cổ tứ bề chênh chao


Bãi Sau lỡ một câu chào
Trăm năm hò hẹn xanh xao bến bờ…

 .   
NỢ BẾN VŨNG TÀU


Vũng Tàu làm chiếc võng đưa
Ru em từ thuở nắng mưa cỏn còn
Đã rằng một tấm lòng son
Xa nhau thì nhớ gần non thì gầy


Ngày xưa Cát Lỡ sóng đầy
Núi Dinh lưng tựa gió mây cùng chiều
Có người thơ thẩn miền yêu
Giăng câu lục bát hát điều ngẩn ngơ


Mặc ai ngược phía cồn thơ
Thuyền em xuôi bến rẽ bờ Sông Dinh
Gặp anh đứng đợi Bến Đình
 Vờ mua cá đối nối tình người dưng


 Thương em lục bát dở chừng
 Bỏ đi thì tội ngập ngừng thì đau
 Một ngày xuôi bến Vũng Tàu
 Một đời biết đã nợ nhau…
Một đời… 

.
XUÂN QUÊ


Hình như xuân đã rì rầm
Se se giọt nắng thì thầm giọt mưa
Cong cong ngọn gió đồng chùa
Thơm thơm cau nụ vừa vừa trầu xanh


Hình như xuân đậu ngọn hành
Đong đưa ngọn ổi tròng trành ngọn na
Hình như xuân tựa hiên nhà
Kêu hoa thêm nụ gọi cà thêm bông


Hình như xuân ngã bụi hồng
Vịn vai bụi cỏ tựa lòng bụi sim
Hình như xuân hát bên đình
Xuân vui giữa chợ xuân tình gốc đa


Xuân gieo hạnh phúc muôn nhà
Kẻ đi thì nhớ người xa ngóng về…


LẠC PHÍA KHÔNG NHAU


Ngày trôi trên đốt ngón tay
Vui buồn ngồi tính vận may lộc tài
Ngày trôi ngược phía bờ vai
Hình còn nợ bóng nắng mai nợ chiều


Ngày trôi trên lá bùa yêu
Trái tim trần tục khát điều hư vô
Đắng cay trả mộng cơ đồ
Đời leo ngược dốc sóng xô dạt bờ


Ngày trôi mái tóc xác xơ
Dập dìu phiên chợ lơ thơ bóng hình
Ngày trôi trên mắt vô tình
Bỏ đi thì tội gá mình thì đau


Ngày trôi lạc phía không nhau
Mình vấp mình giữa bạc màu thời gian…

 .
BÁT CANH ĐỘC THOẠI


Cũng là rau ngót mùng tơi
Cũng là quả mướp đậu nơi bờ rào
Con tép vớt ở bờ ao
Bếp đun củi mộc ngọt ngào lắm thay


Bát canh mẹ nấu mỗi ngày
Nuôi con từ thuở đắng cay kiếp người
Hột cơm cõng sắn còn vơi
Bầy con háu đói ngửi hơi đã thèm


Con đi chừng ấy tháng năm
Bát canh của mẹ ngọt đằm tình thương
Tập tàng kén chọn thịt xương
Nhà hàng trăm món còn vương quê nghèo


Mẹ giờ mây gió hút heo
Ân tình để lại con theo suốt đời
Món ngon nhạt miệng chẳng mời
Rau vườn nấu tép đượm lời núi non


Nhớ quê nhớ mẹ ta còn
Bát canh độc thoại nguyện tròn kiếp sau…



LỜI HẸN THÁNG GIÊNG


Ta về gõ cửa tháng giêng
Dắt mình lưu lạc qua miền ấu thơ
Dang tay chạm phải giấc mơ
Hồn nhiên tự hỏi bến bờ là đâu


Ta về tắm hạt mưa ngâu
Mà nghe trời đất ngân câu chuyển mùa
Ta về rước lộc ngõ chùa
Vấn an số phận qua mùa đắng cay


Bỗng đâu lại gặp chốn này
Giận hoa hoa nở giấu ngày ngày lên
Bỗng đâu má lúm đồng tiền
Cho ta lạc giữa trăm miền thực hư


Tháng giêng câu hẹn chẳng từ
Rượu đêm uống cạn mà dư nỗi niềm…



CHỢ QUÊ


Tôi về nhặt nắng muối dưa
Mua mây bán thúng đong đưa chợ chiều
Qua hàng bánh đúc rong rêu
Củi thơm cay khói mái lều con con


Có đôi mắt nhỏ đen tròn
Ẩn sau hàng nón trắng giòn cuối phiên
Nụ cười vương nét dịu hiền
Chòng chành tôi lạc giữa miền chiêm bao


Tôi về xuân chợt nôn nao
Ai mang câu hát gieo vào chợ quê
  Kẻ mua người bán cũng về
  Ngày mai hàng nón bộn bề hay không


  Tôi về bắc nhịp cầu vồng
  Đón phiên chợ lẻ thắm nồng tình quê.


VỚT BÓNG


Chị ngồi vớt bóng xuân sang
Tô lên đôi mắt ngỡ ngàng ngày trôi
Cây xanh cũng lá cũng chồi
Hạ tàn thu héo thế rồi… rớt đông


Phấn son thắm lại nụ hồng
Mà môi mà má mà nồng mà cay
Xô mây kéo lại chân mày
Chênh vênh hai phía rủi may phận người


Cũng mong vớt lại nụ cười
Xa xôi thuở ấy đánh rơi giếng làng
Cũng đành gom chút thời gian
Mỉm cười tự khúc gian nan mà rằng


Người đi rớt lại vàng trăng
Tím môi cô quạnh heo hanh bẽ bàng
Người về xuôi chuyến đò ngang
Tình còn lưu lạc địa đàng dại khôn…



RỒI CŨNG LỜI RU


Sao anh cứ để dối lòng
Cải dưa rớt xuống cải ngồng đứng lên
Bán đi cái nghĩa lấy tiền
Mua về nhân ngãi ưu phiền ngày trôi


Sao anh cứ hứa rồi thôi
Thả công bắt cáy tha mồi tìm con
Trái đêm lặn xuống mỏi mòn
Đã sa lạnh lẽo bão còn quấn thân


Đường đời ấn định số phần
Sang hèn câu chữ nghĩa nhân rối lòng
Anh đi bán bưởi mua bòng
Ôm đơn trải chiếc phấp phồng em lo


Anh về cời bếp ấm lò
Ủ đông làm gối nối đò làm chăn
Anh về giữ lại ăn năn
Ái ân rồi cũng đằm đằm lời ru…

 .


XIN EM


Xin em đừng tựa vào tôi
Lệch bờ dâm bụt nghiêng chồi đậu tương
Miệng đời trăm kế ngàn phương
Rạch ròi kim chỉ dễ thường mấy ai


Xin em đừng tựa bờ vai
Trái chiều rụng xuống ban mai ngập ngừng
Hoa cau trổ đến lưng chừng
Lá trầu mỏi cuống nửa mừng nửa lo


Xin em giữ lại câu hò
Để dành bên nớ đừng cho bên này
Xin em đừng chuốc rượu say
Đau lòng kẻ đứng mai ngày ngóng trông


Xin em đừng nhả tơ lòng
Đớn đau cho kẻ mặn nồng hôm qua
Xin em một chút thật thà
Tiễn tôi về với nuột nà phong rêu

 .


MÙA HOA CẢI


Ngỡ là cơn gió ven sông
Nhởn nhơ với đám cải ngồng hết duyên
Ngày đi nhuộm trắng ưu phiền
Tô son nỗi nhớ gác miền vu vơ


Ngỡ là vắng những đợi chờ
Người qua bến
Kẻ yên bờ hoa lau
Dối lòng xếp lại miền đau
Vệt thời gian cũng một màu trắng suông


Ngày về vạt nắng còn buông
Cải ngồng vẫn nở ven truông lặng thầm
Đã đem nỗi nhớ gieo mầm
Xanh lên kỷ niệm lặng câm bao ngày


Người bên đó - nhớ bên đây
Sợi tơ con nhện vướng dây bìm bìm
Vần xoay con tạo trốn tìm
Ước làm rau cải im lìm trổ bông…



TÌNH THU


Thôi đừng vàng nữa thu ơi
Để thương để nhớ một thời trắng trong
Thôi đừng ngọt nữa trái hồng
Mát cam thơm bưởi mặn nồng nếp hương


Thôi đừng cong nữa con đường
Chân đi trăm nẻo còn thương lối về
Thôi đừng dát nữa trăng quê
Để lời cạn giữa chén thề ngày xa


Thôi đừng trắng nữa nuột nà
Để mai tóc rối thật thà gió bay
Thôi đừng nắm giữ bàn tay
Một mai
Nếu lỡ
Tình này phôi pha…

 .
NHỚ MẸ CHIỀU XƯA


Mẹ tôi tóc trắng nắng vàng
Cái thời con dại cái mang bế bồng
Giữa mùa tất tả mưa dông
Đầu mùa khó nhọc ngả đồng nắng phơi


Đàn con dẫu đói cũng cười
Bởi còn có mẹ bên đời mà vui
Rạ rơm khoai nướng sắn lùi
Mẹ manh áo vá ngậm ngùi vì thương


Đếm từng sợi khói chiều buông
Thương cha nằm xuống chiến trường xa xôi
Ca dao mẹ hát ạ ời
Nguyện làm chinh phụ một đời vì con


Mẹ ơi nước mắt lăn tròn
Mẹ là mẹ. Mẹ cũng còn là cha
Một đời dầu dãi sương sa
Ngược xuôi một bến thuyền nhà sóng xô


Bây giờ gạo trắng cơm khô
Nhớ thời khói bếp hạt ngô bay vòng
Dang tay ôm nhớ vào lòng
Thẩn thờ dáng mẹ vít cong ngọn chiều…


MÙA CHIÊM BAO


Quần quật nhớ - quần quật đau
Câu thơ bỏ dở nhuốm màu thời gian
Gối lên một mảnh trăng vàng
Mà yêu mà ghét lỡ làng người ơi


Còn thương cái dậu mùng tơi
Kẻ đi người ở phương trời cách xa
Giấu trong giọt nắng mưa sa
Dối lòng nên để khóc òa ngày đi


Tháng năm tóc vẫn xanh rì
Bạc lòng cũng một ta vì ngày xưa
Ai mang tình cũ ra đùa
Để ta mãi nợ một mùa chiêm bao…

 .
SOI GƯƠNG


Soi gương níu giữ tháng ngày
Lòng còn niệm Phật tay đầy từ bi
Xoay vần tạo hóa làm chi
Cõi nhân gian đến rồi đi là thường


Đời người lãng đãng khói sương
Một mai hóa kiếp vô thường mà thôi
Ngày cùng tháng tận năm vơi
Loay hoay cũng hết một thời sắc xuân


Phấn son níu giữ số phần
Buồn vui lấm láp mấy lần sang sông
Cũng là sắc sắc không không
Vẽ tô còn biết ai mong ai chờ

 Có người đủng đỉnh làm thơ
Câu ngày đợi tháng bạc phơ bóng mình


          
NGÀY NGỜI NGỢI XA


Lòng người như nước giếng khơi
Gàu sòng vục xuống bời bời tháng năm
Nhớ thương giọt đứng giọt nằm
Mà nghe đáu đáu xa xăm gọi về


Tháng đầy ngày cũng hả hê
Hai vai cõng nắng lối về còn xa
Ngõ làng chân bước vừa qua
Rưng rưng sợi tóc nhạt nhòa khói sương


Ba mươi năm những yêu thương
Đông Hà – Quảng Trị - Hiền Lương mặn mà
Vĩnh Linh nơi ấy quê nhà
Tiêu thơm khoai ngọt nuôi ta từng ngày


Bến Hải ơi! Nhớ mà say
Câu ca Vĩnh Thái ớt cay mà tình
Đất người thưở ấy khai sinh
Giếng làng ao cá sân đình còn không…


Yêu thương xin gửi giữa dòng
Mấy câu lục bát cho lòng thảnh thơi
Bềnh bồng khúc hát đầy vơi
Hẹn thầm trở lại
Ngày ngời ngợi xa!

 .
ĐỢI CON


Thời gian rớt bóng chiều mềm
Lom khom nhặt nắng bên thềm lá rơi
Chợ xa rao bán nụ cười
Ruộng gần lay lắt một thời bùn non


Giấc mơ no, dạ chưa tròn
Mà nghe đất thở mỏi mòn mùa đi
Giấu đêm vạt áo thầm thì
Ngày thăm thẳm ướt mong gì nắng lên


Cha thì đất đã gọi tên
Hắt hiu một bóng người bên hiên nhà
Cuối ngày ghé mắt trông ra
Đứa con mấy độ non xa chưa về


Bưởi kia chín đã hả hê
Quả na căng nụ quả lê cũng vừa
Bấm tay mà đếm ngày mưa
Trời thong dong nắng ngõ thừa lối đi


Ra giêng mới đó xuân thì
Ngày đông đã tới trách gì tháng năm…

 .

Ủ MỀM NỖI NHỚ


Ngày về lạc lối người ơi
Hình như cơn gió đánh rơi nỗi buồn
Tím trời hoa giấy ngõ vương
Nhẩn nha ngọn cỏ con đường lạ quen


Vấn vương một thuở sách đèn
Vùi trong rơm rạ khát thèm mùa thơm
Ủ mềm nỗi nhớ mà đơm
Biết mình lỗi hẹn mà thương mắt chờ


Gác đêm vỗ giấc mù mờ
 Câu thơ thắc thỏm vỗ bờ sông trôi
 Còn thương thuở ấy. Nữa rồi…
 Xới lên khoảng nhớ một thời áo hoa


 Con đường ngày ấy vừa qua
Mềm môi giọt đắng
Vỡ òa… môi em…



ĐÃ QUA MÔT THỜI


Chị ngồi nối lại thời gian
Khúc xanh xanh ngắt, khúc vàng vàng da
Tuổi thơ trong trắng thật thà
Qua thời con gái kiêu sa mỹ miều


Nặng lòng hai chữ tình yêu
Dâng hương cho ngọc một chiều lá buông
Thời gian góp nhớ ủ buồn
Giàn hoa còn tím cánh chuồn đã phai


Vỗ về giấc ngủ giêng hai
Khép hờ mí mắt gót hài mù xa
Chớm đông vừa mới hôm qua
Thềm xuân đã tới ngõ nhà nắng phơi


Ngồi nhìn một nụ vàng rơi
Nhớ thời con gái
Mù khơi
Rớt buồn…



VỀ MIỀN DẤU YÊU


Tôi tìm tôi giữa mùa đông
Trái tim ngủ vội gió lồng vô tư
Tôi tìm tôi giữa thực hư
Nhớ thương vừa trổ lắc lư đền đài


Cũ ngày gió cũng nhạt phai
Đỏ xanh tím phủ mắt ngài dấu yêu
Tôi tìm tôi giữa phố chiều
Nhận ra phố cũng liêu xiêu đi về


Trả em một tấm bùa mê
Hóa thân làm giọt cà phê đậm đà
Trái tim chỉ một thật thà
Dâng tình tình phụ ngỡ là lãng quên


Trả  em hết những ưu phiền
 Để hồn quay gót về miền dấu yêu.

 

RỚT BUỒN TRÊN ĐIỆN THOẠI


Tiếng ngân dìu dặt mơ hồ
Nỗi buồn di động trên bờ phím ngoan
Khép ngày môt thoáng chiều tan
Cho ta hóa thạch giữa ngàn sao thưa


Ngủ nào những ngón tay mưa
Nằm yên nỗi nhớ khi chưa lối về
Em còn vằng vặc trăng quê
Ta còn thương một bờ tre cũ càng


Ngủ đi cái nụ thì sang
Cái đong cái đẩy mơ màng giêng hai
Tình anh nối chẳng đủ dài
 Đời chưa mở lối ngày cài xác xơ


Đời còn một mảnh thuyền mơ
Ta còn giữa chốn dại khờ bước ra
Bao giờ cho đến tháng ba
Em ngồi giặt áo đợi ta bên cầu


Lời buồn biết thả về đâu
Gửi vào điện thoại ngồi câu bóng mình.

 .

GIẤC MUỘN


Giờ ta ngủ muộn mình ta
Lả lơi ý nghĩ dèm pha tự mình
Tường nghiêng bóng đổ làm thinh
Thạch sùng uốn lưỡi giật mình gọi tên


Mặc ai êm gối ấm mền
Thì thầm ta với tàn đêm nguyện cầu
Mặc ai vôi thắm đượm trầu
Ta xiêm áo cũ vấn sầu tóc mai


Đốt khuya thắp ngọn đèn phai
Ru mình giấc muộn canh dài nối canh
Quỳnh xưa hương sắc để dành
Ta nằm rót mộng tròng trành ly đêm…



THỈNH CHÙA



Vào chùa thỉnh lại chữ thương
Niệm lời trăng trối còn vương ngõ chùa
Hóa vàng em với ngày xưa
Gõ câu cầu nguyện em thừa ngày xanh


Thuở tôi mười tám tròng trành
Em tim tím nở bên nhành sương mai
Lỡ mùa hoa gạo nhạt phai
Làm trai chẳng đáng nên trai – cũng vì


Hẹn rồi nhẹ bước chân đi
Em đau đáu một xuân thì đợi tôi
Ngày buông câu hát rã rời
Tựa chùa em đếm lá rơi cuối mùa


Tôi về thắp lại ngày xưa
Dội lòng tiếng mõ như vừa hôm qua
Lạy Ngài cho kiếp lá đa
Cho em hoàn tục
Tôi...
Và ngày xưa…

 .


CHỐN QUÊ


Đất cằn hạt lép mẹ gieo
Bí bầu cam quít lớn theo tháng ngày
Xa quê từ ấy mới hay
Thảo thơm lòng mẹ đất này nở hoa


Trái tim chia nửa quê nhà
Xuân còn ở lại để ta dại khờ
Dẫu rồi ngày tháng xác xơ
Tay nâng chén rượu mà mơ ngày về


Đói lòng một khúc tình quê
Ngày xuân cánh én bộn bề bay đi
Một mai tóc trắng cũng vì
Khóc cười một thoáng sá gì ngày trôi


Bán đi hờ hững giữa đời
Mua lời nhân nghĩa gối nơi đầu giường
Nghĩ tình đất mẹ mà thương
Trăm năm một chốn quê hương đi về


.


THẾ RỒI XUÂN…


Thế rồi xuân mới vừa sang
Thế rồi nhón gót mắt ngoan theo chồng
Thắm đào - tươi cúc - đượm hồng
Cũng đành phai sắc bế bồng phận em


Tôi về tìm lại lối quen
Mà như lạc bước ngõ sen vợi vời
Tôi về tắm trắng nụ cười
Buông câu hát cũ mà vơi nỗi niềm


Thế rồi cửa cũng buông rèm
Xá ân vong tội cũ mèm câu thơ
Vỗ về ru lại giấc mơ
Khép lòng tôi với một bờ môi xinh


Thế rồi xuân… Thế rồi tình
Thế rồi tôi lại tiễn mình về xưa.

 .
ĐẮM ĐÒ


Đệm rơm cũng chiếu em nằm
Đêm thăm thẳm đứng ngày đằm đằm nghiêng
Đưa chân về bến chung chiêng
Tình chưa ướt áo còn riêng nỗi gì


Tại trời duyên nợ làm chi
Vầng trăng mắc cạn cũng vì ngày tan
Với tay vớt ánh trăng tàn
Vá lành tấm áo cơ hàn chiều trôi


Nợ vay trả hết thì thôi
Cũng cam gánh cả phận đời người dưng
Tím hoa chẳng nát cây rừng
Kẻ buồn trong dạ người mừng người lo


Sông sâu bến cạn dễ dò
Lòng người bạc bẽo khó dò em ơi
Thì thôi… phải thế… thế rồi…
Con thuyền lạc bến
Em tôi đắm đò…


MẸ


Bao năm mình mẹ nuôi con
Đợi chờ nay đã hóa hòn vọng phu
Biển chiều ráng đỏ mịt mù
Cha thành con nước buồn ru sóng đầy


Con ngày xưa ấy thơ ngây
Chẳng hay mẹ đã hao gầy vì con
Ngày đi chữ hiếu chưa tròn
Cố công gìn giữ tấm lòng thảo thơm


Mẹ là một ánh sao hôm
Tàn ngày vẫn sáng cả vòm trời xanh
Mẹ là trái chín trĩu cành
Cả đời ủ mật ngọt lành cho con


Lắt lay một bóng mỏi mòn
Nỗi niềm mẹ gánh héo hon phận người
Sóng đầy chi lắm sóng ơi
Ngàn năm mẹ hóa mồ côi đợi chồng…

 .
NƠI TA VỀ


Ta về nối lại niềm thương
Nhịp cầu bên nớ bờ mương bên này


Câu hò tay vịn lòng say
Hiền Lương lỡ nhịp cái ngày chia xa
Đói lòng giọt nắng tháng ba
Chắt chiu khoai sắn phù sa bãi bồi


Ta về nối lại vành nôi
Vá lành câu hát chia phôi thuở nào
Giếng làng còn đó - bờ ao
Chuồn chuồn đập nước cào cào thảnh thơi


Ta về bẻ nắng mà cười
Vò mây bỏ túi gió trời ta bay
Vui đi cho thỏa những ngày
Đói no chia cắt đó đây hai miền


Ta về đất Vĩnh cười hiền
Đi mô cũng nhớ về bên cầu này.


                    Hiền Lương 15-7-2013



GIẾNG LÀNG


Giếng làng cái thuở lên ba
Tồng ngồng nghịch nước như là không ai
Giếng làng ngày ấy mười hai
Bóng nghiêng chải tóc hoa cài ngực non


Ngày em một đóa trăng tròn
Ngẩn ngơ câu hát “có còn… người ơi!”
Ví em một ánh sao trời
Xa xôi đành để sao rơi giếng làng


Ngày tôi xuôi ngược dọc ngang
Còn ai ngồi đợi bóng vàng đêm trăng
Ngày về vớt bóng chị Hằng
Níu trời thấp xuống. Mà rằng…
Người ơi…



KHÓC ĐI EM


Khóc đi một chút cùng mưa
Thả buồn với mảnh tình vừa mới nhen
Khóc đi cho thỏa ngày quen
Tủi hờn một thoáng khỏi đêm ướt dầm


Em về cơm cá chiều hâm
Còn anh ở lại âm thầm nấu nêm
Vợ anh ngọt nhạt bên thềm
Cũng là mẹ của con hiền nhà anh


Rót tình men ủ cành chanh
Còn thương ổi chín lìa cành nay mai
Thì thôi em nhé ngày dài
Một người còn đợi em ngoài phố xa


Mảnh tình ta buộc hai ta
Mong manh sợi chỉ bắc qua cầu Tiền
Khóc đi cho thỏa rồi quên
 Dại khờ anh với một triền cỏ xanh



GIẤC MƠ NGÀY MƯỜI CHÍN
                   (Viết cho ngày em mất.)


Hình như có một dòng sông
Chảy về phía chị nghe lòng quặn đau
Có ngày mười chín qua mau
Giấc mơ nằm lại một màu khói hương


Hai lăm - chưa nửa dặm trường
Tái tê lòng chị con đường vào Nam
Lời ru nghẹn đắng hai hàng
Bàn tay nho nhỏ đường làng còn đây


Em hiền như củ sắn dây
Em ngoan tựa củ khoai gầy tháng giêng
Em đi đất đỏ chung chiêng
Bến sông nước réo về miền xa xôi


Nào ai bên lở bên bồi
Quê mình còn đó ngàn lời nhớ nhung
Xa em biết mấy tương phùng
Thương em nắm đất một vùng chồi non


Dấu chân đi lạc lối mòn
Tìm em trong nén hương trầm chiều đau
Ru em khúc hát thay màu
Gối đêm em với chuyến tàu lẽ loi…

                    

KHÚC XƯA


Ai giăng hạ giữa phố đông
Vàng xanh tím đỏ rối lòng người đi
Gối lên thảm cỏ xanh rì
Mà nghe lá thở thầm thì khúc xưa


Dấu chân đã lạc qua mùa
Vẫn còn vương vấn như vừa tháng năm
Lót đêm rải lá ta nằm
Đắp trăng gối suối âm thầm tiếng yêu


Lời thương gió thoảng mây chiều
Trăng còn mùa hạ. Ta còn thiếu em?
Nâng ly cạn nỗi ưu phiền
Cùng trăng say hết một đêm hội làng


Trăng vui
Trăng trải ánh vàng
Ta buồn
Uống hết trăm ngàn tiếng em…



TRĂM NĂM TUỔI MẸ


Nguyện làm chiếc lá rơi nghiêng
Đậu bên vạt cỏ ấm thêm chân người
Một mai nếu phải mồ côi
Nguyện làm nắm đất ủ nơi mẹ nằm


Nguyện làm ngày ấy xa xăm
Thương lời ru mẹ bao năm ngậm ngùi
Dấu chân lạc giữa buồn vui
Cô đơn bếp lạnh tro vùi niềm đau


Nguyện làm cơn gió hè sau
Hong làn tóc mẹ bạc màu thời gian
Quạt khô nước mắt cơ hàn
Thì thầm mỗi buổi gian nan đi về


Nguyện làm câu hát chiều quê
Sẽ chia lòng mẹ bộn bề âu lo
Mỏi chiều cũng một thân cò
Người đi còn nhớ con đò đứng trông?


Nguyện làm chiếc gậy vững lòng
Sớm chiều bên mẹ ngoài trong xóm làng
Nguyện làm sợi khói chiều tan
Thơm bàn tay mẹ ấm giàn trầu cay


Nguyện làm đêm
Nguyện làm ngày
Nguyện làm tuổi mẹ
Đong đầy trăm năm.

 .
ĐÊM THƠ THẨN DÀI


Xới đêm tìm lại giấc mơ
Một thời con gái dại khờ bên nhau
Nhặt lên màu áo trắng phau
Môi son đỏng đảnh đã nhàu nét duyên
Má hồng vẽ bước truân chuyên
Ngày đi sông cạn đá nguyền phôi pha


Nghiêng đêm rót ánh trăng tà
Cài lên mái tóc thoáng qua giọt buồn
Gửi về nơi ấy mưa tuôn
Chênh chao nhớ
đến ngọn nguồn suối sông
Cũng là bảy sắc cầu vồng
Tím xanh thuở ấy
mà mong bây giờ

Nhón buồn thắp ngọn đèn mơ
Ngày buông vạt ngắn
đêm thơ thần dài…


MƯA PHỐ


Một hạt đầy – Hai hạt vơi
Ngửa tay em đếm mặt trời trong veo
Hạ buồn chợt thoáng mưa gieo
Để người chợ cóc nằm queo vĩa hè


Vé số đây! Vé số nè!
Ai mua vé số chiều về lấy may…
Quán hàng đỏ tỉnh vàng say
Bán đi mua đứng trải ngày lấm lem


Tóc còn vương sợi khói êm
Môi còn thơm nụ hồng xiêm đầu mùa
Bập bênh tấm vé lá bùa
Cho em hộ mệnh rãi chùa Thắng Tam


Bao giờ giàu chẳng cần tham
Em ngồi hóng mát sông Lam đợi hè
Người buồn thả giọt cà phê
Em buồn thả chiếc nón mê ghẹo đời.
Một hạt đầy
Hai hạt vơi…



TỰ TÌNH THỊ KÍNH


Ta về ru một mình ta
À ơi bóng ngủ í… a… một mình
Chiều qua táo rụng sân đình
Một người đánh rớt cái tình tính tinh


Trống làng khua tiếng thậm thình
Khểnh tai mà ngóng trai rình gái ngoan
Oan khiên ai giải mà tan
Thị Mầu mấy thuở mong tàn cuộc chơi


Mời anh mời chị cùng xơi
Miếng trầu ai oán kẻ cười người đau
Nghìn năm có lẻ cũ nhàu
Nước mắt Thị Kính một màu trắng trong


Thương người người có còn không
Ta về ru một viễn vông cuộc tình…


CHÂU HOÀI THANH

Không có nhận xét nào: