CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2026

NHẠC ...NỖI - MỘT THỜI ...NỔI - TRẦN HỮU NGƯ

 


 NHẠC… NỖI - MỘT THỜI… NỔI

   Có người cho tôi là người hay “vạch lá tìm sâu”, nhưng tôi nhận mình là “vạch lá tìm sâu… nhạc” để bài hát được sạch sẽ, và ca sĩ hát cũng được “sạch miệng!”.

   Những ngày đầu năm 2026, người ta bận rộn với những công việc năm mới và lo kiếm tiền để ăn Tết, vì đây là cái Tết đầu tiên của “Kỷ nguyên vươn mình”, còn riêng tôi, năm nay với những trận mưa “kỳ cục”, kéo theo những cái lạnh “kỳ lạ” nên tôi không vươn mình, mà “trân mình”!

   Đọc cái tựa của bài viết này, xin lỗi, tôi nói lại cho rõ: 

   NHẠC… NỖI - MỘT THỜI…NỔI, là những ca khúc có chữ NỖI như:

   -Nỗi niềm* (Tuấn Khanh) 

   -Nỗi lòng người đi*(Anh Bằng)

   -Nỗi lòng*(Nguyễn Văn Khánh)

   -Nỗi buồn duyên kiếp (Phượng Linh, tức nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông)

   -Nỗi buồn hoa phượng*(Thanh Sơn-Lê Dinh)

   -Nỗi buồn gác trọ*(Hoài Linh-Mạnh phát)

   -Nỗi buồn đêm đông (Anh Minh)

   -Nỗi buồn sa mạc (Tú Nhi-Tuấn Lê)

   -Nỗi buồn Châu Pha*(Nhật Nguyệt Hồ, tức nhạc sĩ Lê Dinh)

   -Nỗi buồn dâng hiến (Lê Uyên Phương)

   …

   Đó là những ca khúc một thời NỔI (tiếng).

   Và những ca khúc nêu trên, có một thời NỔI lên nhưng những tượng đài trong lòng người nghe miền Nam của những năm xa lắc xa lơ… Bài viết, tôi đánh dấu (*) là những ca khúc nổi tiếng:

   1-NỖI NIỀM (Tuấn Khanh):

   “… Từng hạt sương khuya hoen đôi mắt biếc

   Sau khi chia tay hôn anh một lần vội vã

   Làm chiều không đi chân mây tím ngắt

   Anh ơi, đêm nay em nghe trống vắng buồn tênh

   Từng ngày trôi qua tim em héo úa

   Đêm đêm theo mây len lén vào hồn tìm nhau

   Tìm làn môi ngoan nồng nàn thắm thiết

   Cho đêm không mơ con tim lẻ loi…”

   2-NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI (Anh Bằng):

   “… Tôi xa Hanoi năm lên mười tám khi vừa biết yêu

   Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mây chiều

   Hanoi ơi nào biết ra sao bây giờ

   Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa

   Tôi xa Hanoi năm em mười sáu xuân tròn đắm say

   Đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong thật đầy

   Bạn lòng ơi ngày ấy tôi mang cây đàn

   Quen sống ca vui bên nàng giờ khóc tơ duyên lìa tan…”

   3-NỖI LÒNG (Nguyễn Văn Khánh):

   “… Yêu ai yêu cả một đời

   Tình những quá khắc khe khiến cho đời ta

   Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ

   Năm tháng trôi lạnh lùng hoài

   Tình đó nhắc nhở luôn đến ta tình ai

   Nhớ cả một đời

   Tình yêu kia mà lòng nào quên…”

   4-NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG (Thanh Sơn-Lê Dinh):

   “… Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn

   Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương

   Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi

   Phút gần gũi nhau mất rồi

   Tạ từ là hết người ơi

   Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng

   Biết ai còn nhớ đến ân tình không

   Đường xưa hai đứa in bóng nay đâu

   Những chiều hẹn nhau lúc đầu

   Giờ như nước trôi qua cầu…”

   5-NỖI BUỒN GÁC TRỌ (Hoài Linh-Mạnh Phát):

   “… Gác lạnh về khuya con gió lùa

   Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa

   Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt

   Lá vàng nhè nhẹ đưa

   Tưởng như bước lê hè phố

   Có người con gái buông tóc thề

   Thu về e ấp chuyện vu quy

   Kết lên tà áo màu hoa cưới

   Gác trọ buồn đơn côi

   Phố nhỏ vắng thêm một người…”

   6-NỖI BUỒN CHÂU PHA (Nhật Nguyệt Hồ, tức nhạc sĩ Lê Dinh):

   “… Nàng tên Châu Pha người sơn nữ bông hoa núi rừng

   Đẹp xinh đơn sơ tình trong trắng cho đời ước mơ

   Gọi tên nàng tên Châu Pha

   Gọi tên nàng tên Châu Pha

   Đôi mắt thơ ngây vương giọng nói thật hiền hòa

   Ngờ đâu tâm tư nàng đã trót mang một nỗi buồn

   Chiều mưa rơi rơi nàng hay đứng âm thầm nhớ ai

   Hỏi sao ngày vui đã mất

   Hỏi sao lệ tuông khóe mắt…”

   Viết được một ca khúc mà người nghe “thuộc được, hát được”, “đứng được bền vững” trong lòng mọi người là thành công và hạnh phúc của người nhạc sĩ.

  Một ca khúc dù ra đời rất lâu, nhưng nay hát lại, nghe lại vẫn thấy còn hợp thời, không bị lỗi thời, đó mới là ca khúc hay!

  Một bài hát mới, khi ra đời được “tung hô vạn tuế”… nhưng một vài tháng sau nó đã bị bỏ lại phía sau, và vài năm sau hát và nghe lại, thấy… vô duyên! Loại nhạc này xuất hiện sau 1975… hơi bị nhiều? 

  Xin lỗi, nhạc “vô duyên” của những nhạc sĩ trẻ, những năm gần đây hơi bị nhiều.

  Nếu tình trạng này kéo dài, không biết nền âm nhạc (ca khúc) sẽ đi về đâu?

  Thẩm định một ca khúc hay dựa vào tiêu chí nào?

  Một câu hỏi cần được trả lời để nhạc dở không còn tung hô thành nhạc hay?

   6 ca khúc nêu trên là những ca khúc NỖI của một thời mà nhạc sĩ không mong mình NỔI, nhưng bây giờ nhạc COI, nhạc XEM, nhạc SỜ, nhạc ĐỤNG… NỔI hơn nhạc NỖI!



   TRẦN HỮU NGƯ

   (Boléro Xóm Gà, ngày 08.01.2026)


Không có nhận xét nào: