TỤNG CA
(Riêng tặng Tố Mai)
Lần tay dìu nốt cung đàn,
Ca ngâm sương khói, mây ngàn phiêu du.
Tiếng tơ chạm giấc thiên thu,
Hồn xưa thức dậy giữa ru trầm buồn.
Nàng đi giữa cõi vô thường,
Một tay viết nhạc, một hồn ngây thơ.
Âm vang nửa thực nửa mơ,
Như trăng rót xuống bên bờ thời gian.
Giọng ca hong ấm trăng tàn,
Lời ngâm dệt gió, mây ngàn cúi nghe.
Cung thương rớt giọt sơn khê,
Nhân gian lặng thở giữa mê TỈNH HỒN
Không phô sắc, chẳng phô hình,
Chỉ đem tâm ý thắp tình thanh âm.
Ngón tay gieo hạt thăng trằm,
Nở hoa nhạc mộng, trầm ngâm cõi người.
Nàng là viên ngọc không lời,
Là thơ chưa viết, mà đời đã say.
Hồn nàng gửi gió mây bay,
Tên nàng… còn mãi trong ngày âm vang.
HTH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét