

HÀ NỘI - NHỚ
( Chiều hôm đứng lặng trên cầu
Trương con mắt rỗng trông bầu trời không )
Hà Nội có một thời để nhớ
Nhà chen nhau “ Phố Phái “ ngả nghiêng đời ( 1)
Phơi phới nhất là hồi chưa lấy vợ
Mỗi nghỉ hè xe đạp phóng dong chơi .
Tối “ bát “ phố tóc bay tung trước gió
Phở Nam Ngư còn đợi lúc đêm tàn
Chị tần tảo cho em tiền sách vở
Anh di cư “lặng” để lại “bài đàn…” (2)
Ơi Hà Nội , tha hương thì càng nhớ
Ga Long Biên ai hẹn lỡ chuyến tàu
Như số phận bắt mỗi người một ngả
Giấc mơ hồng … bươn bả để hồn đau .
Về Hà Nội mái đầu xanh còn nửa
Những người thân lưu lạc ở muôn phương
Mình lơ láo bước vào thời mở cửa
Bước lên tầng rơi lệ tới Hồ gươm .
.
NGUYỄN KHÔI
( Hà Nội 10/10/2009-)
1) liên tưởng đến tranh của Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái vẽ về phố cổ Hà Nội.
( 2) bài Tạ Từ của Ns Tô Vũ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét