THĂNG TRẦM
1.
Quê xưa lâu lắm mới về
Vẫn làng xóm cũ, vẫn quê thanh bình
Rêu phong phủ kín mái đình
Cây đa quên tuổi, một mình đơn côi
Phù sa bên lở bên bồi
Thương con sông cũ bồi hồi phân vân
Hàng dừa, hàng bắp bâng khuâng
Giàn bầu, giàn mướp bao lần trổ bông
Nghe con nước lớn, nước ròng
Gửi theo dòng chảy nỗi lòng dạt phiêu
Cuối chiều nắng tỏa liêu xiêu
Tiếng chuông rơi nhẹ, sáo diều vấn vương
Bóng Cha… bóng lúa thân thương
Một đời, một nắng, hai sương nhọc nhằn
Mẹ ơi… như kiếp con tằm
Chắt chiu nhả lụa tháng năm dặm dài…
2.
Người giờ xa xứ miệt mài
Con đò bến cũ vẫn hoài chờ mong
Suối ơi chảy mãi gặp sông
Quê hương làng xóm ngóng trông người về…
Đời người như cái nón mê
Tả tơi thân phận, dãi dề xác xao
Đời không là giấc chiêm bao
Trông ra thẹn mặt, trông vào đắng cay
Hai bàn tay trắng bàn tay
Kiếp người chung với vơi đầy chênh chao
Nụ cười khô hạn xanh xao
Tiếng cười ngắt tiếng rơi vào xa xăm
Cuộc đời bao nỗi thăng trầm
Sống sao cho hết tháng năm nặng nề
Ước gì về sống với quê
Buông rơi phiền muộn, nẽo về yên vui…
Nha Trang, tháng 04. 2026
LÊ KIM THƯỢNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét