
NHỮNG CA KHÚC TUYỆT PHẨM NGOẠI Ô
Tôi nhớ hình như có một câu nói:
-Hãy cho tôi biết bạn giao lưu với ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào?
Câu này, nay tôi xin đổi lại để áp dụng trong Âm nhạc:
-Anh chị thích nghe nhạc gì, thì tôi biết anh chị là người thế nào?
-Nhạc sĩ thích sáng tác nhạc gì thì tôi biết nhạc sĩ là người thế nào?
-Ca sĩ thích hát nhạc gì thì tôi biết ca sĩ là người thế nào?
Sở dĩ có những câu hỏi này, vì bây giờ xuất hiện có quá nhiều nhạc sĩ, ca sĩ!
Trong thời “kỷ nguyên vươn mình”, Việt Nam là nước đứng đầu thế giới về Sĩ:
-Nhạc sĩ, Ca sĩ, Thi sĩ, Văn sĩ, Nhà Báo sĩ, Tiến sĩ, Thạc sĩ, và bây giờ có thêm Nịnh sĩ nữa?
Và xin mời các bạn, đọc NHỮNG CA KHÚC TUYỆT PHẨM NGOẠI Ô:
Tôi nói điều này, biết chắc rằng sẽ có không ít bạn phản đối, nhất là những nhạc sĩ xuất hiện sau 75:
-Sau 1975, không có nhạc hay (kể cả hai miền Nam-Bắc).
-Và có rất nhiều “Bài quên không bao giờ ca”.
Nghe nhạc không cần trình độ, không cần bằng cấp, không cần học qua trường lớp âm nhạc, nghĩa là nhạc hay, thì ai nghe cũng biết hay. Bằng chứng rằng, trước 1975, toàn dân miền Nam chỉ có trình độ “bình dân học vụ” nhưng họ biết nghe nhạc, vì những bài hát mà toàn dân miền Nam ngày đó thích, thì bây giờ đã hơn nửa thế kỷ đi qua, những ca khúc ấy vẫn được người ta tìm nghe lại và những “ca sĩ miệt vườn” tìm hát lại, và nghe hát… vẫn hay, vẫn mới như ngày nào! Cái gì cũng lỗi thời, nhưng bài hát… thì không!
Tôi biết có không ít nhạc sĩ, ca sĩ miền Bắc không thích nhạc miền Nam, điều này cũng dễ hiểu thôi, vì đất nước ta sự phân biệt vùng miền khá lớn, nhất là sự giáo dục, riêng trong âm nhạc, nghe cách hát và bài nhạc sáng tác thì biết.
Những năm gần đây, nói riêng trong lãnh vực âm nhạc xuất hiện phòng trào “HÙA”. HÙA khen một bài hát, HÙA chê một bài hát, HÙA khen một ca sĩ.
Có thể liệt HÙA vào “Văn hóa phi vật thể”?
Trở lại NHỮNG CA KHÚC TUYỆT PHẨM NGOẠI Ô.
Ở thế kỷ 21 này, từ “NGOẠI Ô” không còn nữa, vì nông thôn đã biến thành thành thị. Vì NGOẠI Ô đã mất tên, tôi nhớ, nên tìm nghe lại 4 tuyệt phẩm “Ngoại ô” của thời Chiến tranh, nghe mà cứ tưởng như “chuyện cổ tích”:
1-MƯA ĐÊM NGOẠI Ô của nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng:
“… Trời đã khuya rồi đây, trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành
Trời đã mưa rồi đây, mưa trên xóm xa ánh đô thành
Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đèn màu
Ôi đường dài hun hút với mưa sâu
Bước chân ai qua mau
Dưới mưa nghe nao nao lẫn tiếng còi tàu thét lâu
Nằm giữa đêm ngoại ô nghe mưa rớt trên khóm tre già…”
2-CĂN NHÀ NGOẠI Ô của nhạc sĩ Anh Bằng:
“… Tôi ở ngoại ô một căn nhà xinh có hoa thơm trái hiền
Gần kề lối xóm có cô bạn thân sớm hôm lo sách đèn
Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu chưa nghĩ đến mai sau
Những đêm thức giấc ngỡ ngàng nghe lòng thương nhớ biết rằng mình yêu
Khi hiểu được nhau thời gian gần gũi đã trôi qua mất rồi
Nào còn những lúc hái hoa vườn trăng suốt đêm vang tiếng cười
Tôi bước theo tiếng gọi của người trai tha thiết với tương lai
Tôi xa ánh sáng phố phường xa người em nhỏ lên đường tòng chinh…”
3-NGOẠI Ô BUỒN của nhạc sĩ Anh Bằng:
“… Từ tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô thấy lòng thương vô bờ
Cũng con đường này đây cũng mái nhà này đây còn mang kỷ niệm đầy
Nhưng trăng đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say
Tôi nghe gió ru cây chim kêu trên làn mây
Hồn miên man khắc khoải chìm giữa khung nhạc êm đềm
Năm xưa tôi đi từng đêm vàng võ vùng ngoại ô có người mong
Hôm nao tôi đi quê cũ thưa người vì hy sinh cho non sông
Hơn hai mươi năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau…”
4-NGOẠI Ô ĐÈN VÀNG của nhạc sĩ Y Vân:
“… Một người vừa đi lặng lẽ
Trên con đường vắng ngoại ô
Lạnh lùng nhà tranh ngủ sớm
Nên bóng đêm còn mơ hồ
Ngọn đèn vàng không vừa sáng
Cây cao gục ngả màu đêm
Bâng khuâng đôi gót phong trần
Từ biệt kinh thành đầy nhớ thương
Đêm nay ai tiễn ai đưa
Ai vui hát sau sưa để mình em thương nhớ
Ôi bao câu nói không hơn gì
Một màu buồn sâu từ đôi mắt…”
4 bài hát ngoại ô nêu trên, nghe ca từ và nội dung câu chuyện tình đẹp quá, lại có văn hóa nữa và không biết có còn bài ngoại ô nào nữa không?
Nghe 4 bài NGOẠI Ô trong tiếng hát của ca sĩ Hương Lan và Kim Loan… một “thời của tiếng ca u hoài”, các ca khúc này đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng nay nghe lại, sao tôi vẫn thấy rất gần, dù ngày nay từ NGOẠI Ô không còn ai nhắc nữa, vì đã bị xóa tên trên bản đồ. Thế mới biết bài hát nào hay, nó có sức hút gấp vạn lần sức hút trái đất!
Tôi nhớ những buổi chiều từ thành phố Saigon đi ra vùng ngoại ô khi hoàng hôn buông xuống… Ra Thủ Đức ăn nem, xuống Lái Thiêu ăn trái cây, ngồi ven xa lộ ăn hột vịt lộn… cho ta một cảm giác bình yên chi lạ, và cứ tưởng đất nước Thanh bình, mặc dù Chiến tranh đang rình rập từ ngoại thành cho đến nội thành, mìn đã gài, súng đạn đã lên nòng, Plastic hẹn giờ… nổ bất cứ lúc nào.
Bây giờ NGOẠI Ô chỉ còn trong lời ca tiếng hát, đó là những bài ca kỷ niệm khó quên.
TRẦN HỮU NGƯ
(Saigon-Giađinh, 11.5.2026)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét