Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021
XIN EM, THƠ PHAN KHÂM, NHẠC HOÀNG CUNG FA
Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021
HƯƠNG SEN - THƠ NHẬT QUANG
HƯƠNG SEN
Hương sen ngan ngát dịu dàng
Hồ xanh xanh biếc, nắng vàng lung linh
Sen hồng đơm nụ trắng trinh
Nở mùa hoa mộng thắm tình đôi ta
Anh về dệt khúc tình ca
Em về đan những thiết tha bên đời
Nhụy vàng ươm, lá xanh tươi
Cánh hồng hương thắm say lời tình thơ
Hồn anh ủ ấp mộng mơ…
Tim em réo rắt đường tơ thắm nồng
Tay nâng niu đoá sen hồng
Gần bùn vẫn ngát hương lòng thanh tao.
NHẬT QUANG
Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2021
DUYÊN PHẬN LỠ LÀNG - THƠ MỘNG HOÀN NGUYÊN , NHẠC NGUYỄN HỮU TÂN
Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021
VỀ ĐẤT TIỀN GIANG - THƠ TRẦN NGỌC HƯỞNG
VỀ ĐẤT TIỀN GIANGChợ Mỹ Tho xưa tỉnh Định Tường,Từ Sài Gòn xuống ngã Trung Lương.Xe qua gió thổi tràn lên mắt,Quả mận nổi danh đất miệt vườn.Chùa Vĩnh Tràng mái ngói phủ rêu,Từ lâu du khách viếng thăm đều.Nụ cười Di Lặc sen vàng nởTiếng đại hồng chung thong thả gieo.Ngọn tỏ ngọn lu đã rạng rồi,Cầu Tàu, Giồng Nhỏ, Mỹ Tho ơi!Lầu cao phố mới đông như hội,Hủ tiếu ngon thơm vẫn đợi người.Mời bạn cùng tôi đến Thới Sơn,Cù lao cây trái lá xanh rờn.Neo xuồng lên bến nghe tài tửĐờn hát rộn ràng chặp cải lương.Xoài Mút dội vang sóng Rạch GầmTượng đài tạc lại dáng tiền nhân.Nhấn chìm tàu giặc trăm năm cũ,Tái diễn trên sông đã mấy lần.Ghé lại Bến Tranh tưởng niệm người,Ngàn đời Hòa Tịnh giá gương soi.“Không thành việc lớn thôi đành chết,Khó tỏ lòng ngay mặc miệng đời”*Đáp chuyến xe đò về Chợ Gạo,Đồng An Thạnh Thủy mượt mà xanh.Bình Ninh nối chuyến phà Tân Thới,Cửa Tiểu soi nghiêng mảnh đất lành.Từ chiến tranh từng hứng bão dông.Dừa cau xõa tóc lúa xanh đồng.Chung tay gây dựng từ gian khó,Huyện mới cù lao Tân Phú ĐôngChợt nhớ Gò Công miền đất biển,Chợ Giồng bánh giá tiếng đồn xa.Món quê đâu thể nào quên được,Bao kẻ ly hương chạnh nhớ nhà.Nhớ biển Tân Thành Vàm Láng cũ,Tàu về cá nặng sóng chồm cao.Đâu quên chiến tích, trời Gia Thuận,Một khúc hùng ca… máu lệ trào.Trở lại Mỹ Tho rẽ phía tây,Đường về Cai Lậy,Cái Bè đây.Quê hương đang ngọt mùa cam quýt,Chợ nổi cùng mình ngây ngất say.Bạn hãy theo tôi nối chuyến đi,Long Hưng lắng đọng trống Nam Kỳ.Lò Rèn vú sữa xinh như mộng,Mời bạn ăn liền chớ ngại chi.Rồi ta đổi hướng sang Tân Phước,Xem đất phèn xưa đã trổ hoa.Thơm khóm lên xanh từ mấy độ,Vàng khoe bông mướp trước sân nhà.Dân ờ miệt vườn chân chất lắm,Đón người trải trọn tấm lòng quê.Hôm nào thư thả xin mời bạn,Thu xếp cùng tôi một chuyến về.
TRẦN NGỌC HƯỞNG
…………………………………….* Ý câu đối của Cụ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân
VỀ THÔI - THƠ NGUYỄN AN BÌNH
VỀ THÔI...
Về thôi qua cửa Thần PhùChân trời góc bể sóng mù mất tênSóng xô trăng giác đầu ghềnhTrôi đi lời ước hẹn nguyền trúc mai.
Về thôi chải tóc vào mâyỦ hương thơm áo gói ngày vào đêmBóng tàn nhẹ bước chân emĐể tôi ngủ lại dưới thềm mưa giăng.
Về thôi quyên bỏ non ngànBay đi từ độ ngút ngàn khói sươngCánh chim đã mỏi dặm trườngĐâu bờ nhật nguyệt tà dương gọi người.
Về thôi dấu ngựa chân đồiĐèo cao nắng thả mấy lời ca daoThác mang lòng suối rì ràoLàm xanh khúc hát nương dâu lạ kỳ.
Về thôi gió hãy cuốn điMấy lời kinh cuối thầm thì khôn nguôiLá non chưa khép vòng đờiĐã theo dông bão trút lời trối trăn.
Về thôi kẻo lỡ đò ngangMái chèo khua nước lan man sông hồKiếp tằm còn nợ đường tơBiết đâu mai mốt lại ngờ chiêm bao.
Về thôi vườn trắng hoa cauTóc xưa đã rụng dưới cầu trầm luânNgười qua mấy cõi phù vânNhạn bay vào chốn nuôn trùng – tìm đâu?
24/06/2021NGUYỄN AN BÌNH
Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021
NHÁNH HOA PHƯỢNG BUỒN - THƠ NHẬT QUANG
NHÁNH HOA PHƯỢNG BUỒN
Em còn thả ngọn tóc dài
Lối về hương thoảng mơ hoài trong ta
Vai mềm áo trắng thướt tha
Nắng vương bím tóc nhánh hoa phượng hồng
Tôi về ấp ủ hương nồng
Thầm trao em đóa hoa lòng tím mơ
Biết em có nhớ mong chờ?
Riêng tôi từ đó thẩn thơ, bồi hồi…
Thời gian gõ nhịp đời trôi
Em vô tư…để tim tôi lặng sầu
Vu qui em bước qua cầu
Tôi nghe ray rứt hạt ngâu trĩu hồn
Lối xưa phượng tím ru buồn
Tiếng ve nức nở, mưa tuôn góc trời
Đưa tay níu cánh hoa rơi
Chợt nghe ký ức…rã rời phượng ơi!
NHẬT QUANG
...TÔI TỪ GỐC RẠ LỚN LÊN - THƠ TRẦN NGỌC HƯỞNG
... TÔI TỪ GỐC RẠ LỚN LÊNMắm kho muối quẹt rau dền mồng tơiMá còng lưng đội mưa rơiTheo ba thá ví một đời… ruộng sâuTôi còn khét nắng hôi trâuTắm bao năm vẫn hụp đầu… sông quêĂn bao thuốc lú bùa mêTha hương còn vọng nẻo về cố hương!Quê nhà ngày mỗi xa hơnMùi thơm bùn đất bồn chồn khôn nguôiNgu ngơ phố chợ đông ngườiGiật mình ngoái lại đâu nơi trở về?Lạc loài từ phút ra điMưu sinh đất khách biết khi nào dừngTư bề kẻ lạ người dưngChốn chôn nhau chợt rưng rưng đáy lòngTình quê như thể dòng sôngNước trôi chảy mãi vẫn không đến bờThơm vào tận đáy giấc mơCho tôi trọn một tứ thơ nhớ nhà
TRẦN NGỌC HƯỞNG


