THƠ NHÃ MY
CHUYỆN CHÚNG MÌNH
(Tặng anh TT thay một lời cảm ơn )
Em đi nắng tắt
chiều mậy tím
Lá cỏ u buồn
níu bước chân
Mùa tiếp mùa qua
người không đến
Tóc phủ màu sương
nhớ bâng khuâng
Nửa vòng trái đất
sầu quan ngoại
Ngọn sóng chơi vơi
nhớ trập trùng
Trời chia hai mảnh
hồn hoang hoải
Theo dấu tình đau
úa trăng phai
Lặng lẽ mà đi
tiếc những gì
Đời còn qua mấy
cuộc phân ly
Em đi đi mãi
tình không hẹn
Sương gió thời gian
lỡ xuân thì
Một giấc phù vân
một chuyện tình
Và còn thương mãi
mấy linh đinh
Em đi thôi nhé
xua hờn tủi
Định mệnh phân đôi
chuyện chúng mình...
(Tặng anh TT thay một lời cảm ơn )
Em đi nắng tắt
chiều mậy tím
Lá cỏ u buồn
níu bước chân
Mùa tiếp mùa qua
người không đến
Tóc phủ màu sương
nhớ bâng khuâng
Nửa vòng trái đất
sầu quan ngoại
Ngọn sóng chơi vơi
nhớ trập trùng
Trời chia hai mảnh
hồn hoang hoải
Theo dấu tình đau
úa trăng phai
Lặng lẽ mà đi
tiếc những gì
Đời còn qua mấy
cuộc phân ly
Em đi đi mãi
tình không hẹn
Sương gió thời gian
lỡ xuân thì
Một giấc phù vân
một chuyện tình
Và còn thương mãi
mấy linh đinh
Em đi thôi nhé
xua hờn tủi
Định mệnh phân đôi
chuyện chúng mình...
NHÃ MY
8 nhận xét:
Em đi nắng tắt
chiều mây tím
Lá cỏ u buồn
níu bước chân
Lạ lắm và sâu lắng nữa ... cho một thời hay cho một người??? NM?!
Em cứ đi như nắng phải xa chiều
Dẫu một đêm cũng đủ dài để nhớ
Em cứ đi như chưa từng gặp gỡ
Bởi hè sang đâu chỉ có một lần
hiiii!!!
Em đi mây tím chiều thương nhớ
Nhìn bóng xa dần lòng quặn đau
Chia ly liệu có bao lần nữa
Cây cỏ cũng buồn níu bước em...
Em đi tình tự
miền xa quạnh
Trăng lạnh treo nghiêng
nửa mảnh gầy.....
Chúc chị an bình !
http://i1249.photobucket.com/albums/hh509/Chuonchuonot2010/Food-drink/gifa050407_zps3d4adea4.gif
Bài thơ buồn nhưng rất tha thiết trữ tình. Hay chị ạ!
Đời còn qua mấy tình không hẹn
Lá cỏ u buồn nhớ bâng khuâng
Sương gió rồi đây xua hờn tủi
Theo dấu tình đau chuyện chúng mình (lắp ráp)
Em đi thôi nhé
xua hờn tủi
Định mệnh phân đôi
chuyện chúng mình..
Đã u buồn còn buồn hơn
Ở đi tâm thả nhẹ nhàng
Bình thường sống chết trần gian chuyện đời
Giữ sao cho lệ đừng rơi
Trèo con dốc đá ghi lời vững chân
Bình thường đi ở bình an
Giữ lòng nhẹ nhỏm về ngang lối buồn
Như chiều thu chút mù sương
Như bình minh nắng mở đường ngày lên
Đăng nhận xét