CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

TIẾNG CHUÔNG CHÙA - TÙY BÚT CỦA NHÃ MY









TIẾNG CHUÔNG CHÙA
(Bài đăng trong facebook ngày 13/2 /2017 và một số com của bạn bè )

    Thành phố nhỏ ,  yên  tịnh và khá đẹp với những hàng đào trổ hoa  rực rỡ mùa xuân, hàng cây phong đỏ lá mùa thu và những lớp tuyết trắng muốt phủ đầy các mặt đường khi mùa đông đến, thích hợp cho những người già về định cư ở đây .

Sau một ngày là m việc mệt mỏi , rủ bỏ bao nhiêu vui buồn , thả mình trong chăn êm nệm ấm , tôi dễ dàng tìm được một giấc ngủ thật ngon lành.Thế mà , con người đôi lúc cũng thật là kỳ,khi phải đối diện với những ồn ào vô lối, với tiếng xe rú ban đêm, tiếng nhạc karaokê đinh tai nhức óc , tiếng chửi bới om xòm của mụ hàng xóm ‘’ văn hóa mất gà” …thì người ta lại thích và cần thiết một sự yên tĩnh , còn giờ đắm chìm trong sự yên lặng quá thì dường như cũng thấy thiếu thiếu một cái gì !
Nhiều khi thức giấc nửa đêm , không gian yên lặng quá , lặng đến nỗi nhiều đêm nghe rõ tiếng sương rơi, tôi bỗng thấy buồn, một nỗi buồn vô cớ nhẹ nhàng …À thì ra không gian trầm lắng này khiến tôi như thấy đang thiếu, thiếu một cái gì gì đó !
Rồi một hôm , bà chị tôi sau thời gian công phu theo Phật pháp, chị đã thỉnh về nhà một cái chuông nhỏ , tiếng chuông nhẹ nhàng buông trong những giờ công phu buổi sáng mai , tôi chợt tỉnh giấc …Đây rồi, tôi đã tìm ra!
      À, thì ra là cái tiếng chuông ! Tiếng chuông mà tôi đã từng nghe trong những ngày thơ ấu , nó nằm im trong tiềm thức của tôi và nó chợt chỗi dậy ngày hôm nay. Tiếng chuông thanh thoát gọi lên từ trong sự tĩnh lặng, đến đây từ hư vô, đem lại sự bình an, xóa hết bao muộn phiền bừa bộn trong cuộc sống phức tạp này.

Ngay từ thời thơ ấu , tôi đã nghe tiếng chuông chùa từ một ngôi chùa nhỏ , vọng về từ bên kia bờ sông, qua những bờ lau lách , nó vọng ngân nga trong những đêm vắng lặng ở chốn đồng quê .
Rồi chiến tranh đến,con sông nhỏ đã ngăn đôi bờ , bên này khu chợ là vùng '' quốc gia'' , bên kia sông là vùng ''giải phóng'', tiếng chuông cũng tắt theo thời thế đoạn trường .
Tôi cũng đã bỏ làng quê để lên tỉnh học, rồi lên thành phố sinh sống ,tôi đã xa những tiếng chuông trong rất nhiều năm. Danh lợi , chiến tranh và hận thù đã xô đẩy loài người tới những âm thanh khác , tiếng của bom đạn, tiếng rú của những dòng xe cộ trong thành phố mà luật lệ giao thông không được tuân thủ,tiếng khóc, tiếng cười, tiếng hát (hét), tiếng của những  nhịp sống xô bồ ,dòng đời cuồng loạn theo thời thế nhiễu nhương.
Rồi tôi bỏ quê hương đến sinh sống ở nơi xa lạ, một xã hội mà trật tự văn minh thuộc về bậc nhứt thề giới , luật pháp sẵn sàng xử phạt mọi rối loạn trật tự công cộng .Ngay cả tiếng cho sủa, tiếng gà gáy, tiếng chửi nhau, tiếng nhạc mở lớn...đều không được xuất hiện (nếu như bị thưa kiện làm mất giấc ngủ của hàng xóm ) thì chùa chiền cũng im bặt tiếng chuông.





Tôi đã quên , đã mất tiếng chuông , nhưng cái cảm giác thiếu thiếu chợt vùng dậy trong biết bao đêm phải đối diện với sự tĩnh lặng vô cùng ở nơi này.
Ngày nhỏ , bà tôi kể , hồi đó đâu có đồng hồ, chỉ nhờ tiếng chuông chùa, chuông nhà thờ, tiếng gà gáy mà báo thức...Rồi lớn lên , khi biết vài chữ nghĩa, tôi mê tiếng chuông chùa trong Đường thi của Vương Duy,Mạnh Hạo Nhiên,Thường Kiến . Có lẽ không phải chỉ riêng tôi mà nhiều người cũng mê cái tiếng chuông chùa nửa đêm trăng tàn, sương xuống , quạ kêu và tiếng chuông chùa Hàn San vọng lại trong bài thơ nổi tiếng của Trương Kế, và còn nhiều tiếng chuông khác trong thi ca của văn học .
Tiếng chuông của phần hồn, của siêu thoát , của an nhiên tự tại,xóa tan đi bao nhiêu phiền lụy của trần tục đời thường .Vậy mà tiếng chuông đã không còn được nghe nữa !
Chùa chiền ngày nay ít được xây trên núi, trong rừng , nơi thanh tịnh  , dễ tu tập vì không có nhiều khách vãng lai , thiện nam,tín nữ đến cúng dường. Khi chùa nằm trong phố thị  thì tiếng chuông bị lạc lỏng , lấn áp giữa bao nhiêu tiếng xô bồ khác của sinh hoạt đời thường , có khi chùa không được phép đánh chuông.
Những quả chuông nằm im trong tháp , khách qua lại thờ ơ, sư, thầy đôi lúc phải bận rộn đa đoan với sổ sách chi thu, với toan tính nợ nần vừa ân nghĩa , thương ghét thường tình...Ngày xưa Đức Phật bỏ cung điện mà đi , nếu muốn thì vua Tịnh Phạn sẽ cung cấp cho người nhiều xa mã, tiền hô , hậu ủng, xây dựng cho Người hàng chục ngôi chùa cho Người hành đạo , đâu cần phải lê đôi dép mòn qua khắp dặm đường nắng gió , sương rơi .
     Tôi là người của hoài niệm , của văn chương , xin cho tôi tìm lại tiếng chuông đã mất . Tôi đã đi trên những giây phút cuối của đời người, đã qua bao nhiễu nhương thế sự, bao thị phi ganh ghét , bao âu yếm ngọt ngào , vậy mà vẫn thèm một tiếng chuông ,thèm được có những giây phút thư thả  đứng lại , trở về tuổi thơ , những giây phút  được thoát hồn theo tiếng chuông chùa :
''Chuông Chùa ngân vọng âm vang
Thân tâm an lạc mơ màng hương xưa''...

NMSL

Hồ Trọng Trí Bài viết đã nói lên Tâm trạng,nghĩ suy ,hoài niệm một thời quá vãng và phản ánh về thực trạng của tôn giáo thời hiện đại.... có phần tiêu cực lấn át... Tiếc thay..! Bài viết đã nới lên được ý tưởng ấy..Nay chùa to.tượng lớn ..để phục vụ du lịch...nhieuf hơn ... chứ ít chú trọng về tu hành. Thật khó cho một số vị CHÂN TU phải sống cảnh VÀNG THAU lẫn lộn . Cám ơn bài viết cưa SL NM nhé
Xóm Đùng Nghe được tiếng chuông trong vô cùng mới diệu kỳ,giữa xô bồ hổn độn mặc kệ đừng phán xét (đó là những hạnh bồ tát phát tâm hành nghịch độ cho mình quả thiện tròn đầy) hãy đi trong tĩnh mặc bât chợt nghe lại tiếng chuông như Hồ Dzếnh là thỏng tay... tiếng chuông đã vọng về trong NM rồi đó ,lành thay
Hat Cat Diệu Sinh Bình yên xưa mãi qua
Tìm trong yên bình tôi
Là thiêng liêng cõi Phật
Là thanh thản cỗi đời.

Nói thật với em, chị thường chọn những ngày vắng đi chùa, và thường thích dùng bàn tay mình gõ vào chuông. Nó phát tiếng rất nhẹ chỉ đủ cho mình nghe.
Và chị luôn nhớ tiếng chuông chùa khi chiều buông...

Con người thay đổi , Xã hội thay đổi .
Sự thanh tịnh thiêng liêng sân thiền xưa thay thế bằng ồn ào tranh cướp.

Âu cũng là thời mạt pháp; nó tàn tạ, hỗn loan,
Sự man di mọi rợ lên ngoii
Cám ơn em và cùng em phiêu bồng an lành trong tiếng
chuông chiều binh boong thong thả
Viễn Giao Lý Một khúc tự tình thật sâu lắng , thật đằm thắm !
Thư Hoàng Chị SL có viết truyện không ạ? Giọng văn chị quá tốt để viết 
Songthu Vu Chị cũng vẫn nhớ tiếng chuông chùa văng vẳng tan ra trong cánh đồng làng...sao mà êm đềm thư thái thế...
Ngọc Cầm Em rất thích tiếng chuông chùa mỗi sáng chị ạ, đem lại cho ta sự thanh thản an nhiên
Lang Truong Đạo cô Nhã My thuyết Pháp quá hay. Bần đạo thích nhất khổ này trong bài giảng :
"Ngay từ thời thơ ấu , tôi đã nghe tiếng chuông chùa từ một ngôi chùa nhỏ , vọng về từ bên kia bờ sông, qua những bờ lau lách , nó vọng ngân nga trong những đêm vắng lặng ở chốn đồng quê .
Rồi chiến tranh đến,con sông nhỏ đã ngăn đôi bờ , bên này khu chợ là vùng '' quốc gia'' , bên kia sông là vùng ''giải phóng'', tiếng chuông cũng tắt theo thời thế đoạn trường"
Cảm nhận Tiếng Chuông Chùa của Trương Đạo sĩ :

Tiếng chuông chùa thong thả ngân nga, đưa chúng sinh qua biển mê đến bờ Giác. Tiếng chuông chùa nhiệm mầu Phật pháp, mang huyền ân của đấng Từ Bi. Tiếng chuông chùa soi cõi tăm tối man di, phổ độ khắp chúng sinh tam giới.
Thỉnh tiếng chuông là thành tâm sám hối, từ bỏ tà tâm tìm lại thiện căn. Nghe tiếng chuông là sáng dạ ăn năn, giữ thiện nguyện mà tránh điều lầm lỗi.
Dập tắt tiếng chuông là ngàn đời không hết tội, đưa nhân sinh trở lại bến u mê. Sư hổ mang dựng chùa lớn đuề huề, biến cõi linh thiêng thành nơi phàm tục.
100 tuổi đạo cũng chỉ là con nít. Phật pháp nhiệm mầu tu mười kiếp cũng chưa xong. Kinh kệ lem nhem " đỏ " dạ, đen lòng, đánh một tiếng chuông làm cửa thiền thêm vẩn đục.
Chỉ còn tiếng chuông ngân vang trong tiềm thức, nghe hồn mình thanh tịnh cõi phù sinh, vượt qua vòng thống khổ điêu linh, tìm giải thoát nơi cõi trần tục luỵ.
Xóm Đùng THANH THẢN!
“Thể Yết hậu”
Giữa cõi u huyền vọng tiếng chuông...Xem thêm

Cỏ May Bài viết nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như kể chuyện về thời xa xưa nhưng cũng gởi gắm nhiều tâm tư trong đó. Không có tiếng chuông nào bằng tiếng chuông lòng chị ạ. Hãy cứ giữ lại tiếng chuông của ngày xưa để lòng được thanh tịnh, mọi bon chen đố kỵ không thể nào làm ta lay động.
Duong Ngoc Anh Nguyen NMSL ơi, bài viết HAY lắm nha, lằng sâu vào lòng người chút âm vang ngân nga thanh thoát,Ki ức quá đáng yêu.
Mượn những dòng kệ này gửi đến SL
"Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gửi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt qua nẻo đau buồn...
...."
Chúc An vui ngày Lễ nha bạn quý .Thân thương!!
Nilan Nguyen Rất đúng cho tâm trạng và hoàng cảnh sống nơi xứ người.




Không có nhận xét nào: