VÍ
Làm thơ như đốt điếu
Ngồi ngơ ngẩn nhìn trời
Mồm nhả từng cuộn khói
Suy ngẫm những chuyện xa…
Viết lên hoa, lên lá
Họa bức tranh vô hình
Đầu tưởng tượng linh tinh
Mà thấy lòng vui lên
Viết văn như nâng chén
Trầm ngâm chuyện xa, gần
Góp gom rồi đo, phân
Viết tràn lên giấy trắng
Trải dài mặt nhân gian
Cho cuộc đời lừa lọc
Xấu quăng vào xó góc
Hay lấy học để đời.
THỦY ĐIỀN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét