NHỮNG ÂM THANH ĐÃ MẤT
Tôi đã mất, mất nhiều hơn tôi nhớ
Những âm thanh ngày cũ tuổi thơ tôi
Tiếng à ơi hoà nhịp võng đưa nôi
Lan trong gió từ ngàn xưa vọng lại
Tiếng quẫy nước của nhịp chèo xuôi mái
Tiếng dế râm ran đêm vắng thanh bình
Tiếng ríu rít gọi nhau khi chim chiều về tổ
Cả tiếng gà rộn rã đón bình minh
Tiếng kẽo kẹt của rặng tre trưa vắng trở mình
Tiếng rao đêm cho cơn mơ thổn thức
Tiếng guốc gỗ chị khua lóc cóc
Điểm nhịp đều đều rạo rực con tim
Tiếng giọt sương khuya rơi trên vòm lá im lìm
Tiếng bếp lửa reo vui tí tách mỗi đông về buốt giá
Tiếng lộp bộp của giọt mưa rơi dịu dàng trên mái lá
Tiếng loẹt xoẹt ai mài dao trên phiến đá nhà bên
Tiếng côn trùng réo rắt gọi trăng lên
Tiếng chân người lao xao đi chợ sớm
Tiếng đòn gánh tre kĩu kịt trên vai người tung tẩy
Tiếng con chim gáy rù rì vọng từ cõi xa xăm.
Những âm thanh cho đêm dài vô tận
Và ngày dài tưởng nhịp sống ngừng trôi
Mất hết rồi, cả tiếng em tôi
Trong vắt, ngân vang giờ trở nên trầm đục
Tôi mơ thấy tiếng mẹ về trong tiềm thức
Lắng vào hồn dỗ giấc ngủ thêm sâu.
___________#___________
LANG TRƯƠNG 29/11/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét