CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

GỬI NHÃ MY - SÔNG TƯƠNG- THƠ NGUYỄN KHÔI



From:NGUYEN KHOI
TO: NgocLam , la thuy
January 27, 2018 at 03:57







GỬI NHÃ MY - SÔNG TƯƠNG
(Kỷ niệm 5 năm blog của Nhã My)
                     
Thấm thoát đã 5 năm rồi nhỉ ?
Người Sông Tương để nhớ Sông Tương
Không nước mắt...cũng thành tri kỷ
Mãi phương trời để nhớ, để thương.
                        
Thơ là Thơ đời thường vẫn thế
Thơ là Thơ để kể nỗi lòng
Thơ là Thơ chan đời dâu bể
Thơ là Thơ giấu cái thầm mong...
                        
Nhã My ơi, rồi "ra đi" cả
Còn Tình Thơ gửi lại sông hồ
Còn hồn với Sông Tương bất tử
Nơi quê nhà dìu dặt tiếng Thơ...
                   
                 Hà Nội, 27-1-2018
                    NGUYỄN KHÔI


NM chân thành cảm ơn anh Nguyễn Khôi đã tặng thơ nhân blog NM hoạt động được 5 nặm. Kính chúc anh và gia quyến một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc tốt đep.


http://vannghequangtri.blogspot.com/2018/01/gui-nha-my-song-tuong-tho-nguyen-khoi.html

BÓNG HÌNH TRONG MƠ - THƠ NHẬT QUANG

nhat quang Tệp đính kèm 26thg 1 (4 ngày trước) tới tôi Kính thăm sức khỏe chị, cầu chúc an lành!​
Ảnh do tác giả gởi
BÓNG HÌNH TRONG MƠ


                        Tặng Trang
Em ru ta giấc muộn phiền
Đêm gầy thao thức, lạc miền chiêm bao
Mắt em ta ngỡ vì sao
Lung linh đắm đuối rơi vào canh thâu


Gối nghiêng lệch nửa mái đầu
Chơ vơ…khép mí muộn sầu tiếng đêm
Em ru ta giấc cô miên
Bấp bênh giữa nhớ và quên để rồi…


Con tim ray rứt không lời
Đam mê lạc lối môi cười em xinh
Hồn rơi vào cõi lặng thinh
Trăm năm nửa mộng…bóng hình trong mơ.


                      NHẬT QUANG

                           ( Sài Gòn)

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

CHIỀU GIAO MÙA - THƠ MẶC PHƯƠNG TỬ

    

tong minh
Tệp đính kèm23 thg 1 (5 ngày trước)

tới tôi 




Kết quả hình ảnh cho ảnh hoa xuân
          
   


   

 CHIỀU GIAO MÙA

        Tặng Đạm Thuỷ.

A ghé thăm tôi
Một chiều đông lạnh
Con chim khách trên cành đang chuốt giọng
Như đón chào người khách đến chiều nay.

Khách mới đến
Nhưng từ lâu đã đến
Ngay bây giờ và cho cả ngày mai
Trông dáng anh với chiếc áo sờn vai
Của bao lớp bụi sương đời khổ lụy.

Đâu chén rượu men đời
Đâu mây ngàn gió ký
Đâu tình đời ấm lạnh
Đâu vui khổ đầy vơi !

Ta đi qua như một bữa cơm thôi
Mà vị ngọt chua cay lòng tự biết
Mà vị ngọt chua cay lòng chẳng thiết
Không nói ra, nhưng vẫn có muôn lời.

Tâm sự mùa xuân
Hơn ba mươi năm về trước
Khói lửa tưng bừng đốt cháy quê hương !
Những giọt lệ
Sầu đơn cắn vỡ
Lăn tròn xuống gầy mộng ước
Rồi hòa tan trong tim máu tình thương.

Ai đã đi qua đoạn đường gió bụi
Mà không đậu chút tình trong giao buổi
Để bây giờ
Khi hiểu được chuyện đời thêm
Để bây giờ khi lắng xuống trời đêm
Nghe trăn trở từng con tim nhân thế !

Vửa mới hôm nào mùa xuân bỏ ngõ
Bây giờ trước gió cánh mai đưa
Bên thềm sương người thơ còn đó,
Cùng ta đối ẩm chuyện sau xưa !

Chiều nay đương hội giao mùa
Cánh hoa phong nhụy nở đùa sắc hương.
Mai nầy đón gió ngàn phương
Cho lòng phơi phới trăm đường đầy xuân.
Cho con chim khách gọi mừng
Khách xưa lối cũ nghe chừng đâu đây.


       Long xuyên,  cuối  đông 2013.
      MẶC PHƯƠNG TỬ


Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

ĐỌC THƠPHX HOÀI HƯƠNG: THÔI ĐÀNH NHƯLÁ RỤNG -THẾ LỘC


Lộc Thế
Tệp đính kèm25 thg 1(2ngày trước)

tới tôi



Xem hình Ảnh tác giả Hoài Hương Xưa

Chao ôi, thương xót vô bờ, chuyện người thợ săn và con chim sâu nhỏ làm cho ta bồi hồi day dứt suốt trong THÔI ĐÀNH NHƯ LÁ RỤNG và mùa Thu như không còn nữa để thời gian dừng lại trong tháng Bảy mưa Ngâu.





ĐỌC THƠPHX HOÀI HƯƠNG: THÔI ĐÀNH NHƯLÁ RỤNG
ThếLộc


THÔI ĐÀNH NHƯ LÁ RỤNG

Bên song tôi ngồi đếm lá
Như đếm hoài nỗi cô đơn
Ở đây tuyết buồn sương giá
Mỗi ngày, mỗi nhớ, nhớ hơn

Một đời bôn ba tay trắng
Chỉ còn quay quắc trong tim
Ngày xưa ngọt ngào mưa nắng
Nhớ hoài, thêm nhớ, buồn thêm

Tha hương quê người lưu lạc
Hoài đau, chân cứng đá mềm
Tình, tình mỗi ngày xơ xác
Thôi đành lá rụng bên thềm.

Phx HOÀI HƯƠNG XƯA


     Chiếc lá vừa rời cành, chao mình giữa trời chiều nhạt nắng, cơn gió heo may thoáng hiện báo hiệu mùa Thu đã về cùng những chiếc lá vàng run rẩy trên cành cây và những cơn mộng mị của mùa Thu cùng cung trầm của thi ca diễm tuyệt. Ở đó, người thi nhân trầm mặc hơn với hơi thở dập dồn trong lồng ngực nhiểm hương sắc thời gian. 
Phải chăng một hình bóng, một dư hương, một mái tóc bồng bềnh ở cuối chân trời cùng sắc hồng của đất trời giao hoan, gợi cho thi nhân một nỗi buồn nhè nhẹ?   
Phải chăng nỗi cô đơn trống vắng của một nhân thể đang ly hương viễn xứ làm cho ta chạnh lòng bởi tiếng kêu buồn trong sâu thẳm tâm hồn? 
 Hoài Hương đã xếp từng chiếc lá và đếm hoài không hết nỗi cô đơn trong tận cùng nhung nhớ của những ngày làm lưu dân nơi xứ lạ quê người. Nỗi cô đơn trống vắng một vòng tay ôm, một giọng nói, một tiếng dép lẹp xẹp trong buổi chiều thoi thóp hoàng hôn và một dáng người quen thân vào ra mở cửa để khuấy động không gian đặc quánh của nỗi cô đơn dằng dặc.   
Tuyết buồn sương giá cùng cái lạnh của không gian, đâu bằng cái lạnh buồn của một người đàn bà chưa tìm ra chân lý cuộc đời và sự nghiệp, đang vất vả mưu sinh nơi xứ người, và... ta ray rức không nguôi khi nghe Hoài Hương trang trải nỗi lòng:
     Bên song tôi ngồi đếm lá
     Như đếm hoài nỗi cô đơn
     Ở đây tuyết buồn sương giá
     Mỗi ngày, mỗi nhớ, nhớ hơn. 
Và một ngày qua là một ngày mang đầy ưu tư trăn trở trong cuộc sống mưu sinh, Hoài Hương đã nghiêng đôi vai gầy gánh nợ áo cơm có lẽ rất sớm và còn cho đến cuối cuộc phong trần. Bây giờ, khi đã mỏi mệt, Hoài Hương nhìn lại bước đường đã qua, cuộc tình đã qua, chẳng còn gì, chẳng có gì cho sự nghiệp đã xây dựng bao nhiêu năm và Hoài Hương đưa tay phát một cử chỉ như cam chịu với số mệnh. 
     Một đời bôn ba tay trắng
     Chỉ còn quay quắc trong tim. 
Con tim Hoài Hương còn rung động, máu trong tim Hoài Hương còn nóng đang đưa nuôi cơ thể như chị đang cưu mang người thân nơi quê nhà, bởi con tim chị hừng hực nhớ thương người ở lại. 
Nỗi nhớ không nguôi ngoai, làm sao quên được những tháng năm đơn độc lo toan bộn bề đầy khó nhọc nhưng cũng ngọt ngào đến dễ thương, từng giọt mưa tí tách ngoài hiên đêm, từng sợi nắng lung linh trong ngõ hẹp. Chị nhớ da diết, nhớ hoài, nhớ hoài như mật ngọt như gừng cay, nhưng không ủ rủ. Và Hoài Hương đã bước qua nỗi buồn như kẻ nhàn du trên hoang đảo. Dù sao thì cái ngày xưa ấy vẫn còn đọng lại cùng nỗi nhớ mông mênh của kỷ niệm ban đầu, buồn, vui, nhung nhớ. 
     Ngày xưa ngọt ngào mưa nắng
     Nhớ hoài, thêm nhớ, buồn thêm. 
Thân gái dặm trường, một thân lưu lạc dễ mấy ai. Trong tâm hồn đơn lẻ ấy đã đong đầy nghị lực để trụ vững cho đến hôm nay viết nên những dòng tâm tư về tình yêu và cuộc sống nơi đất khách quê người, như tiêng kêu của loài vượn khi xa đàn lạc bạn. Tiếng kêu vang vọng bên kia sườn núi làm cho ta bàng hoàng xót xa:
     Tha hương quê người lưu lạc
     Hoài đau,  chân cứng đá mềm
Có lưu lạc mới nếm mùi trần thế, vậy hãy nâng nhẹ chiếc lá vừa lìa cành trên lòng bàn tay xòe rộng để thấy không gian bao la và cuộc đời hữu hạn và cảm nhận tuổi thơ ta bên quỹ thời gian gần cạn kiệt. Hoài Hương vốn sống hồn nhiên, vô tư và hát khúc tình ca theo nhịp đập con tim, như con vành khuyên đậu trên giò lan buổi sáng hót những khúc tình ca làm bàng hoàng nhân thế. Và để dòng chảy thời gian cứ âm thầm bềnh bồng chở tình người qua đi năm tháng với bao khát khao ấp ủ trong lòng.   
Nhưng... tình người đa đoan đã rạch trong tim Hoài Hương một vết dài sâu thẳm để con chim Họa Mi trong khu vườn thơ ca đầy hoa thơm cỏ lạ không còn vô tư như ngày xưa cũ mà bàng hoàng xa xót: 
     Tình, tình mỗi ngày xơ xác
     Thôi đành lá rụng bên thềm. 
Chao ôi, thương xót vô bờ, chuyện người thợ săn và con chim sâu nhỏ làm cho ta bồi hồi day dứt suốt trong THÔI ĐÀNH NHƯ LÁ RỤNG và mùa Thu như không còn nữa để thời gian dừng lại trong tháng Bảy mưa Ngâu. 
     Cảm ơn người thơ Hoài Hương đã cho người đọc một bài thơ hay.                                     

                                        Đà Nẵng, ngày 31.10.2014
                                                  THẾ LỘC


Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

MÙA XUÂN & HOA CỎ- THƠ MẶC PHƯƠNG TỬ

tong minh
Tệp đính kèm20 thg 1 (6 ngày trước)


tới tôi



Kết quả hình ảnh cho ẢNH HOA XUYẾN CHI


MÙA XUÂN & HOA CỎ 
                                                                  

1.- CHIỀU XA

Ta đi qua sỏi đá
Nghe đá vọng lời hoa
Lối mòn hương cỏ lạ
Nghe chim hót chiều xa.


2.- NGHIÊNG HOÀNG HÔN

Cuộc vui miền hoa cỏ
Hương rừng theo lối mòn
Áo vai tuôn cát bụi
Dâu bể nghiêng hoàng hôn.


3.- NIỀM VUI

Hoa nở toả hương từ đất
Gió lên làm rộng chân trời
Nơi đâu cũng là xứ Phật
Hoa cỏ tự tình niềm vui.


4.- KHU VƯỜN

Giọt sương trên cành vỡ vụn
Cỏ hoa và chim lắng nghe
Thế giới ba ngàn - Xuân tụng
Mười phương mây rủ nhau về.


5.- BỜ CỎ

Cánh chuồn vô tư lự
Bình minh thơm sương mai
Hỏi chi đời mọi thứ
Hạnh phúc đâu bên ngoài.


6.- NGỌN ĐÈN

Sáng soi miền u tịch
Giữa bao mùa tử sinh
Một thoáng xuân diện bích
Bè lau về lặng thinh.


7.- NHƯ VÔ ƯU

Một sáng hương trời hoan lạc
Tiếng chim rung giọt sương trong
Thông điệp Từ bi - Bồ tát
Mùa xuân chuyển nhịp phương hồng.


8.- PHẬT TỌA

Yên bình đỉnh non cao vút
Mây chở mùa xuân hào quang
Cho cả tâm hồn cát bụi
Đâu đâu cũng Phật, Niết bàn.


9.- NỤ XUÂN

Nở giữa muôn trùng cát bụi
Nụ cười Phật địa thênh thang
Túi vải theo ngàn mây nổi
Hỏi chi sinh tử, Niết bàn.


10.- BÊN THỀM

Chợt nghe thanh âm chuông gió
Không gian chìm dấu bâng khuâng
Hỏi gì mùa xuân đây đó !
Hỏi gì bờ cõi thanh tân ?.


CHÙA KỲ VIÊN
South Dakota, tháng 1. 2018.
MẶC PHƯƠNG TỬ.

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

NGƯỜI TÌNH MỘT ĐÊM - THƠ ĐỖ ANH TUYẾN


Tuyen Do Van <dovantuyenbk@yahoo.com.vn>
22 thg 1 (3 ngày trước)

tới tôi



Hình ảnh có liên quan



NGƯỜI TÌNH MỘT ĐÊM
                        - Với những người thích tình 1 đêm –

Nào, yêu ạ, thôi về đi em ạ
Nào, môi hôn, nào tay nắm, nhịp tim rung
Đã qua rồi, một đêm đẹp vô cùng
Dù thủy chung chỉ vài giây ngắn ngủi


Em cứ về với cuộc đời gần gũi
Riêng anh ngồi thui thủi đón bình minh
Sớm mai này anh lại chỉ một mình
Hồi tưởng lại những người tình vội vã


Bao gương mặt qua đời anh xa lạ
Sao nhớ nhiều khói thuốc quyện hồn cay
Mình lả lơi trong vũ điệu tình say
Một đêm nồng, mênh mang bao khúc nhạc


Mùi xác thịt nghiến đời nhau tan nát
Mọi ngất ngây hoan lạc thảy tuôn trào
Lời thì thầm ngọt lịm sắc như dao
Sau đêm nay còn chút nào tha thiết


Người tình ơi, thôi ngàn năm cách biệt
Chỉ một đêm, chăn gối cũng mặn mòi
Anh tự hỏi trong năm tháng xa xôi
Còn những ai tới đời em vui vẻ!


Sau đêm nay, tình bằng ta xé lẻ
Cảm ơn em từng chia sẽ niềm thương
Dẫu tương lai, mình rồi chẳng chung đường
Cho đêm nữa lòng tơ vương trăm mối

*.
ĐỖ ANH TUYẾN

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

DUYÊN NỢ ...BLOG - NHÃ MY




BLOG CỦA NHÃ MY




Thế là con số 333.333 lượt truy cập của Blog NM cũng đã vượt qua ! (trong thời gian 5 năm hoạt động trên blogspot.com ). Tuy chỉ là một con số nhỏ vô cùng khiêm tốn so với những trang blog khác nhưng đối với NM là một niềm vui và hạnh phúc rất lớn lao !
NM mở blog vào năm 2011 trong thời gian đang sinh sống và làm việc  ở một nơi lạnh nhứt địa cầu , nơi mà gần như không có bóng dáng của người VN, thoạt đầu chỉ là lên máy để xem tin tức (bằng chữ Việt !) rồi lần hồi qua mấy trang báo mạng tình cờ làm quen được một số tác giả hải ngoại , nhắc lại thời kỳ văn chương ,báo chí cũ (trước 75 ) và biết mình có chút năng khiếu văn chương , thế là một người bạn mở cho trang blog ở yahoo '' viết cho vui''. Thời gian đầu bỡ ngỡ, lại dốt vi tính , ít giao thiệp nhưng qua trang blog NM cũng đã được hân hạnh  giao lưu học hỏi với nhiều anh chị , bạn bè , xướng họa thơ , tạo nên một ''sân chơi'' văn nghệ , giao lưu thân thiết mà tình cảm vẫn còn gắn bó mãi cho đến bây giờ .Phải nói hồi ấy Blog vô cùng sôi nổi , hào hứng , người người làm thơ , nhà nhà viết  blog , và cứ mỗi baì đăng xong thì số người vào viết còm cũng rất đông , có khi hơn cả trăm còm ! Rồi  yahoo đóng , trang blog nhỏ bé của NM cũng phải ''ngậm ngùi'' chia tay nhiều bạn blog và nuối tiếc khi phải mất đi khoảng 150 bài viết của NM với gần 5 ngàn còm thơ của bạn bè và cũng gần gấp đôi còm thơ khác của NM trả lời và viết'' trả lễ'' cho các blog bạn ! Những cái còm là những câu thơ nhỏ rất hay, được viết bằng những cảm xúc tùy hứng mà chân thành thật đáng quý biết bao nhiêu !
Yahoo đóng , bạn bè cũ một số nghỉ blog , một số tiếp tục dời qua các trang khác , NM cũng được một người bạn giúp mở trang mới ở Google , đó là trang hiện đang lưu hành này !
Trung thành với chủ trương  ban đầu , trang NM là một trang văn nghệ thuần túy , không chính trị , không đăng tin tức thời sự ,  không tranh luận tôn giáo, không công kích cá nhân , không nhảm nhí ,  không vi phạm luật pháp  , không tự ý đăng bài của các tác giả khác, nên trang NM hơi bị gò bó , nhưng cũng đã được sự ủng hộ của rất nhiều người , trong lúc tình hình blog trở nên '' ảm đạm'' vì có những sân chơi khác tưng bừng hào hứng hơn thì trang blog NM vẫn giữ được số truy cập trung bình (có giảm đi chút ít so với lúc ban đầu ) và điều đặc biệt là đã hân hạnh đón nhận nhiều bài vỡ từ các thân hữu gởi về chia xẻ .
Làm blog , chơi mạng thì đôi khi cũng không tránh được một vài điều không hay xảy ra ngoài ý muốn. Bên cạnh những cái còm dễ thương , lịch sự thì đôi lúc cũng có nhiều còm hằn học , quậy phá,  không những ở trang NM mà gần như ai làm blog , chơi mạng đều gặp phải ! Cứ vài bữa có bạn  cầu cứu  :" chị ơi vô nhà em coi có cái đứa khùng điên nào đó nó vô viết bậy bạ nè  ''  hay  '' hôm nay..X...gặp ma rồi có kẻ quá khích vô chửi  bậy nè '' !Hoặc cứ liên tiếp các chủ trang phải lên mạng thông báo nick bị hac, bị lợi dụng nick làm trang giả, gởi hình ảnh bậy bạ, bình luận khiếm nhã tới nhiều người !
Blog NM năm 2014 cũng đã trải qua một thời kỳ '' sóng gió'' vì liên tiếp bị xâm nhập (kiểm tra phần quản lý thì thấy có 2 đường link ở TPHCM, 1 đường link ở Daclac đã nhiều lần đăng nhập vào blog NM không biết để làm gì ) , có lần blog bị mất hẳn  , may nhờ một người bạn giỏi vi tính can thiệp nên G đã mở lại sau 48g chờ đợi trong tuyệt vọng của chủ trang và lo lắng của bạn bè !( xin chân thành tri ân  người bạn đã giúp NM rất nhiều về kỹ thuật và cách quản lý trang NM ). Vì '' biến cố '' này nên NM đã cài đặt lại phần quản lý , xóa phần còm nặc danh .Năm 2015 vì lý do công việc nên NM gần như nghỉ viết bài , ngưng giao lưu viết còm và trả lời còm ,nhưng cái duyên chưa dứt , quý thân hữu bạn bè vẫn ưu ái gởi bài chia xẻ và blog vẫn tiếp tục hoạt động .Quý anh chị , bạn bè thân quen với NM cũng đã thông cảm và thường xuyên ghé blog, hoặc gởi mail '' NM , chị muốn đọc thơ em '' '' NM ơi sửa lỗi chính tả ..." , quý thi hữu trong nhóm thơ Đường vẫn thường xuyên gởi bài mời họa ...
Hồi tưởng lại thời gian qua , từ những thân hữu đầu tiên gởi tặng bài cho blog cho tới nay đã có hơn 30 tác giả bạn cộng tác với trang NM  qua nhiều đề mục như thơ (thơ của bạn 482 bài  ) , thơ Đường xướng họa ( 108 bài ), truyện ngắn ( 34bài ) nhận định và phê bình ( 73bài ) , tranh thơ (36 ) ... , trong đó văn , thi sĩ tiền bối Nguyễn Khôi ( 141 bài  và một số bài do gần đây email lamngoc của NM bị hac hơn 3 tháng khi mở ra thì đã mất thời gian tính nên đã không đăng tải  NM thành thật xin lỗi anh Nguyễn Khôi ), nhà thơ Hoàng Yên Linh ( 75 bài  Anh Hoàng Yên Linh vì lý do sức khỏe nên lúc sau này ít sáng tác ) , văn ,thi sĩ Kha Tiệm Ly  ( 71 bài và nhiều bài trong loạt bài '' viết về Mỹ Tho xưa''  gởi qua trang ngoclam để đăng vào blog ,nhưng do anh bị mất 2 trang facebook và NM bị mất trang facebook NgocLam nên bài cũng bị mất vì NM không lưu kịp ), bạn thơ La Thuỵ , nhà thơ và thư pháp Lê Đăng Mành (đóng góp nhiều thơ hay, thơ Đường xướng họa , tranh thơ và thư pháp)   , nhà thơ Nguyễn An Bình ... cùng quý nhạc sĩ  , ca sĩ đã đóng góp  nhiều ca khúc hay (với 33 ca khúc phổ từ thơ NM đã được thu âm ) Quý tác giả mới đến với trang NM Thầy Mặc Phương Tử ( 46 bài ), nhà thơ tiền bối Thái Quốc Mưu ( đã chia xẻ nhiều bài thơ Đường hay và có một số truyện ký và tài liệu  quý giá công phu nhưng quá dài  so với khuôn khổ cuả trang blog NM chân thành xin lỗi anh vì không đăng được  )Bạn thơ ,văn Thủy Điền (với nhiều bài thơ và truyện ngắn hiện thực hay ), Bạn thơ Đặng Xuân Xuyến ( 52 bài ), Nhà thơ Trúc Thanh Tâm ( 43 bài ), bạn thơ Trương Thị Thanh Tâm  , nhà thơ Nhật Quang , nhà thơ Lê Kim Thượng , bạn thơ Lệ Hoa Trần, nhà phê bình Châu Thạch , Bạn thơ Lang Trương , nhà thơ Nguyên Lạc , nhà thơ Thế Lộc, bạn thơ Đỗ Anh Tuyến  ...và một số tác giả khác đã chia xẻ nhiều sáng tác hay , giúp trang NM ngày càng thêm phong phú  .Vì vấn đề tôn trọng tác quyền nên NM đều ghi nguồn (nhận qua email ) và không chỉnh sửa nguyên bản (thời gian gần đây khoảng tháng 3/2017 email của NM lại bị xâm nhập (và đã được G gửi thông báo đã chặn lại ) nên NM đã xóa những email cũ và copy ngày gửi từ email của quý tác giả , không ngoài ý của người chủ trương blog là lưu giữ tài liệu sáng tác một cách rõ ràng , khách quan và quý độc giả có thể truy cập bài nguyên tác từ trang NM khi có lấn cấn về tác quyền) NM rất hoan nghênh sự chia xẻ cuả tất cả tác giả yêu chuộng văn chương (dù thân quen hay mới đến ) , và đăng tải tất cả sáng tác hợp với chủ trương của trang blog . Và vì là trang cá nhân nên bài vỡ không đăng một lúc được nhiều bài như các trang văn học mạng chuyên nghiệp , nếu như có sự chậm trễ cũng xin quý tác giả hoan hỉ.
   Tất cả tình cảm quý báu mà quý tác giả đã dành cho trang NM trong khi có nhiều trang chuyên nghiệp khác ,NM rất cảm kích và trân trọng cảm ơn. Còn gì hạnh phúc hơn khi nhận được những bài thơ tặng cho NM, bài viết phê bình thơ NM từ những tác giả chưa quen thân chưa biết địa chỉ email của NM phải nhờ người bạn văn nghệ quen với NM chuyển giao, hay  những lời góp ý , động viên quý báu, hay bất ngờ nhận được những bức thư pháp tuyệt đẹp được  quý bạn hữu viết từ những câu thơ trích  thơ NM đăng trong một trang bạn, những ca khúc hay được quý nhạc sĩ phổ từ thơ cuả NM. Hoặc lâu ngày kiểm tra thấy đường link từ bạn blog cũ ghé thăm trang nhà NM, đón nhận thêm quý khách ẩn danh tới đọc nhiều bài viết cũ...
Vì trang NM chỉ là một trang cá nhân nên trình độ kỹ thuật chưa hoàn hảo ,NM chỉ mong quý độc giả thân yêu xem như là trang nhựt ký (và hồi ký văn nghệ ) mà trong đó lưu giữ nhiều hình ảnh kỷ niệm thân ái cuả bạn bè văn nghệ , là nơi lưu giữ nhiều sáng tác văn chương (chuyên nghiệp và nghiệp dư ) của nhiều tác giả ''lưu dấu thời gian'' mà hoan hỉ bỏ qua nhiều thiếu sót (hoặc một vài phiền phức , tai nạn ngoài ý muốn của người làm blog NM mà những người bạn thân yêu của NM bị ''văng miễng '' do một chùm nick ảo nào đó có lần tới trang bạn quậy phá với những nùi còm ngớ ngẩn , lảm nhảm...  (nhảm đến độ cơ quan chủ quản phải báo động bị spam !) chẳng qua là muốn công kích quậy phá cá nhân NM !
             Xin cảm ơn tất cả những chân tình , những niềm vui hạnh phúc mà quý anh chị , bạn bè , độc giả  thân yêu đã đem đến , NM có được những thành tựu tốt đẹp như ngày nay , vượt ra ngoài ý muốn khi mới bắt đầu mở trang blog nhỏ này là do ở sự ưu ái mà quý thân hữu đã dành cho NM.
NM cũng không hứa hẹn còn làm blog tới bao giờ , bởi còn tùy thuộc vào nhà mạng ( có thể đóng blog như yahoo ) nên lúc nào cũng trân trọng những phút giây hiện tại , giữ gìn những chân tình tốt đẹp này .

''Mai sau dù có bao giờ
Đốt lò hương ấy so tơ phím này...''(Kiều)
NM


Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

ƯỚC VỌNG & TẦM XUÂN- MẶC PHƯƠNG TỬ



tong minh
Tệp đính kèm20 thg 1 (3 ngày trước)

tới tôi



Ảnh do TácGỉa gửi

ƯỚC VỌNG & TẦM XUÂN


Với đà vận tốc phát triển mọi mặt của xã hội hôm nay, con người luôn lao vào bao ước muốn, tìm cầu những nhu cầu phục vụ để thoã mãn bao ước vọng.v.v... Thế nhưng, những khát vọng phù phiếm ấy, nó luôn vỗ lên từng điệp khúc quay cuồng không lối ra, không điểm dừng lại ấy... tuồng như bị cuốn rối theo dòng thời gian bất tận muôn trùng, hay đã bị đốt cháy dần theo bao nỗi tàn phai của những thất vọng, chán chường, buồn vui, hờn giận, để rồi quên lãng sau những ngậm ngùi của cuộc bể dâu. 

Từ bến bờ nhân ảnh ấy, không phải đột nhiên mà con người dễ nhận ra từng khúc đoạn đường trần, nên có một thi nhân đã buông lời than thở :

“Rồi một ngày kia hương sắc tàn
Tuổi đời chôn lấp bụi thời gian
Tới lui mấy độ quan san ấy...
Thầm gởi cho đời một tiếng than !”

Bao hạnh phúc, bình yên, những sắc màu, ý tưởng mùa Xuân của đất trời nay đã qua đi trong từng chập quãng đời của chúng ta, có những điều vừa lòng thích ý ngay trong hiện tại, thế nhưng lại có những ước vọng xa xôi... đeo đẳng bao hoài niệm, rồi đợi đến bao giờ ! Vẫn không ít con người đã phải bao phen nhọc nhằn ước mơ, tìm kiếm để lao vào hố thẳm bất an, bởi những lo toan, thù hận và sợ hải.v.v... Cuối cùng đưa đến cạnh tranh, đấu tranh, làm nên bao tàn hại nhiệt não, cuồng nộ, khổ đau cho mình cho người và triền miên trong cuộc sống từ muôn trùng ngàn xưa những đến muôn trùng ngàn sau trong dòng tử sinh vô tận.

Cứ mong cầu, vái nguyện van xin đến Phật, Trời, Thánh, Thần.v.v... tuồng như bao nhiêu hướng vọng thiết tha thành khẩn hơn bao giờ hết. Thế rồi, nếu có chút phước mọn nào đó chăng, chỉ để thoả mãn chút vị ngọt dục cảm, dục tầm cầu bọt bèo của tâm hồn ích kỷ tư riêng, để rồi có còn lại được những gì sau cuộc truy hoan lạc thú bởi những ảo giác giả dối, thường tình thấp kém nơi cuộc sống phàm trần.

Sự ẩn hiện trong ánh mắt chở chuyên bao nỗi sầu đau, những u uất trầm tư trên nét mặt tuôn gầy cơn gió bấc, thể như có bao vết xước trầy trụa từ trái tim, những hoang mang mơ hồ, những hốt hoảng tìm cầu vô vọng đâu đâu. Bởi đường đời có muôn ngã, song cũng có muôn nỗi lòng buồn vui, hạnh phúc và khổ đau, được thua, còn mất, nhục vinh.v.v... Và cũng chính vì thế, nên có một thi nhân lại phải bật lên tiếng thở than trong đêm giao thừa :

“Lòng tôi đã bạc theo màu áo
Phong pháo giao thừa cũng tã tơi
Chén rượu mừng xuân tôi chẳng uống
Chỉ uống đêm nay những ngậm ngùi !”

Trong khi phước nghiệp để đưa đến sự an lành quá mỏng manh, hay không hề có được, thì trái lại gây tạo những ác nghiệp không ít điều tội lỗi, sai lầm từ nơi lời nói, việc làm, và những ý niệm bất thiện luôn chất chồng, mỗi lúc càng thêm nhiều cho gánh nặng đoạ đày, để rồi kéo lê kiếp người giữa cõi tử sinh vô thường tạm bợ nầy.

Phải đâu chỉ có lời cầu nguyện suông đuột, hay một khi ngang qua sự nắn nót mấp máy ở bờ môi để cho chúng ta được những gì... ? Thế nhưng, những điều ước vọng ấy, nó phải được thể hiện qua hành động đích thực của chính mỗi bản thân con người và do con người. Ở đây, Đức Phật luôn giúp cho chúng ta có được sự nhận thức ấy qua giáo pháp mà Ngài đã chứng ngộ. Một khi người đệ tử muốn có được 5 pháp khả lạc, khả ý, khả hỷ khó tìm được ở đời, như : Tuổi thọ, Dung sắc, Tiếng đồn tốt đẹp, Sự An lạc, và Thọ sanh cõi Trời... Với 5 điều trên đây, Đức Phật tuyên bố :

“Không phải do nhân cầu xin, không phải do nhân ước vọng mà có được. Nếu do nhân cầu xin, do nhân ước vọng mà có được, thời ai ở đời nầy lại héo mòn vì một lẽ gì ?” Đến đây, Đức Phật chỉ thẳng vào trọng tâm của lời dạy trên như sau : “... Vị Thánh đệ tử muốn có Thọ mạng, cần phải được thực hành con đường dẫn đến Thọ mạng, sự thực hành ấy, đưa vị ấy nhận lảnh Thọ mạng...Dung sắc... Tiếng đồn tốt đẹp, Sự An lạc, Thọ sanh cõi Trời cũng như vậy” 
                                                                                      (Kinh Tăng Chi II,  43, 379).

Từ ý nghĩa thiết thực qua lời dạy trên của bậc Đạo sư, chúng ta sẽ phải thấy những gì, nghĩ gì và làm những gì nơi chính mỗi chúng ta ngay trong cuộc sống hiện tại ? Bao nhiêu điều ấy, tưởng chừng như chúng ta không đối diện, hay đang ẩn khuất nơi đâu. Nhưng không, chúng ta đang có mặt trong thế gian, đang thọ dụng và duy trì cuộc sống nơi thế gian cho đến tận bây giờ. Có điều khi phàm tâm vẫn còn dong ruỗi,  thì biết bao giờ với lấy, nắm bắt, an trú được hạnh phúc thật sự ?

Đến đây, bậc Đạo sư khai phóng cho chúng ta một sinh lộ cuộc đời, mà ngàn đời không dễ gì có được. Trong khi đó, lại có rất nhiều con đường dẫn vào đời, nhưng không ít bao nỗi gập ghềnh, không ít sự hiễm nguy, bất an... Bởi do con người  vô tình hay cố ý đã tạo ra nhiều khổ pháp, để phải nhiều sầu ưu, và nhiều não hại.

Có một sinh lộ XUÂN quang ấy, nơi đó chính là mỗi ngày chúng ta có một buổi sáng thật tốt đẹp, có một buổi trưa thật tốt đẹp, và có một buổi chiều thật tốt đẹp, điều nầy được Đức Phật giới thiệu một ý nghĩa thâm thuý như sau : 

“Các loài hữu tình nào, nầy các tỷ kheo,vào buổi sáng, Thân làm việc Thiện, Nói lời nói Thiện, Ý nghĩ đến điều Thiện. Các loài hữu tình ấy, nầy các tỷ kheo,có một buổi sáng, trưa, chiều thật tốt đẹp...”
                                          (Kinh Tăng Chi I, 150, 540).

Đối với buổi sáng, buổi trưa, và đối với buổi chiều, hay đối với mọi thời khắc trong mỗi ngày cũng đều là như thế... Thời như vậy, chúng ta có cần tìm cầu sự bình an, hạnh phúc ở nơi đâu ?

Một khi chúng ta đến các Pháp tháp, Tôn tượng Phật, Bồ tát, các bậc chấp trì Thánh giới, thành tựu Thánh đức, các Tôn miếu, những nơi lễ lạy, cầu nguyện chiêm bái.v.v... là để nhắc nhớ tâm mình luôn hướng đến và thực hành những lời dạy của Phật, biết lắng nghe và tu tập pháp các bậc Thánh để trở nên lành tốt, hiền thiện, tăng trưởng thêm nhiều công đức phước lạc, an tịnh, thì mùa Xuân có đến đi bao giờ ? Và bao giờ chúng ta có trải lòng chân thật, an hoà đến mọi người trong cuộc sống, đến muôn hoa cỏ, thì chính nơi ấy Xuân đã về, Xuân đã đến.

Mặc dầu trong khoảnh khắc thời gian gần đến nầy, đối với cộng đồng người Việt chúng ta đang ở trong nước, hay lưu lạc khắp trời châu lục xa xôi, đang chuẩn bị lễ đón Giao Thừa “Tống Cựu Nghinh Tân” môt lễ hội cổ truyền Tết Nguyên Đán của dân tộc, một thời khắc thiêng liêng, một tập tục lành mạnh của người Việt trước đây, với bao ước vọng cầu xin, với mong muốn có được những Điềm Lành trong năm mới.

Thì đây, cũng chính là cơ hội đến với những ai có lòng kính tin, biết hướng thiện, và hướng thượng qua lời kệ pháp mà Đức Phật đã nói về Điềm Lành :

“Vầng sao lành, điều lành
Rạng đong lành, dậy lành
Sát na lành, thời lành
Cúng dường bậc phạm hạnh...”
                                                  (Kinh Tăng Chi I, 150, 540).

 Và cuối cùng, chúng ta cùng có một dòng cảm nhận  tuyệt vời từ lời dạy của Đức Phật từ ngàn xưa và miên viễn đến ngàn sau, để mang lại nguồn an vui, phước lạc cho chúng sanh, chư thiên và loài người qua một bài kệ pháp khuyến tấn như sau :

“Bố thí, hành đúng pháp
… Làm nghiệp không lỗi lầm
...Chấm dứt từ bỏ ác
Là Điềm Lành tối thượng”
                                           (Kinh Tiểu Bộ I).

Thiết nghĩ, chừng ấy điều, chừng ấy ý niệm, để chúng ta luôn có mãi một mùa Xuân hạnh phúc, an tịnh ngay trong cuộc sống bể dâu nầy.


     CHÙA KỲ VIÊN, South Dakota, cuối đông 2016.
                            MẶC PHƯƠNG TỬ.



Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

KHÓC NGƯỜI XƯA - THƠ TRƯƠNG THỊ THANH TÂM


Truong Thi Thanh Tam
18 thg 1 (4 ngày trước)

tới tôi 




Kết quả hình ảnh cho ảnh cây nhang


KHÓC NGƯỜI XƯA 

                ***
Sao người nở bỏ ra đi 
Để cho nước mắt tràn mi lăn dài 
Chuyện đời quả thật lắm khi...
Tình còn nguyên vẹn cớ gì phải xa !

Trời còn đày đọa đôi ta 
Cách xa chưa đủ, nay đà biệt ly 
Bây giờ phải tiễn người đi 
Đắng cay ai biết, sầu bi ai lường!

Một người khóc, một người thương 
Bao giờ gặp mặt...đoạn trường làm sao! 
Họa là trong giấc chiêm bao 
Nhìn nhau biết có...tình đau cở nào!!!

Đêm nay lạc một vì sao 
Niết Bàn rộng mở, đón chào người sang 
Xin đừng tiếc nuối lang thang 
Hãy quên tất cả, dương gian muộn phiền.

             TRƯƠNG THỊ THANH TÂM 
                          Mytho 

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

CHIỀU NHỚ - THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN


BAOTHANG_XUANXUYEN DANG
18 thg 1 (3 ngày trước)

tới tôi






CHIỀU NHỚ
- Tặng L.L -
.
Ngơ ngẩn chi ơi chiều
Ngồi vét nụ cười
Lỡ rơi
vì nhớ...
.
Ơ ...
Heo may rồi
Gió mồ côi
Hun hút trôi
Kìa...
Nhớ.
.
Này...
Cò hỡi
Sải cánh chi mà vội
Này...
Gió hỡi
Đừng lật vội tung chiều
Rối mây...
.
Lại...
Nhớ!
*
Hà Nội, sớm 18 tháng 01.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

THƠ NGUYÊN LẠC


Steven Nguyen
18 thg 1 (2 ngày trước)

tới tôi
Gởi Nhã My

Nguyên Lạc 01/18/2018








THƠ NGUYÊN LẠC


HỎI 


.
Trăng ở nơi này
người ở đâu ?
Đến chi thu hỡi
để tôi sầu?
Rượu đây 
sao chẳng làm vơi nhớ?
Đêm đó
không tàn ?
Tinh vẫn sâu!



BÀI TÌNH CA ĐÊM MƯA

.
Mây xám bay. thì mây cứ bay
Yêu có sâu. thì yêu đắm say
Đông đến chưa. mà lá khóc cây?
Ta nhớ em. ừ ta đã quen!
Chắc rồi!

Mưa có rơi. thì mưa cứ rơi
Tiếng thở than. từng cơn gió đưa
Đêm có thâu. thì mong nhớ lâu
Ta mất em. từ lâu lắm xưa!
Thật rồi!

Thôi tiếc chi. tình nay đã xa!
Thôi nhé ta. sầu đau cũng qua
Nhưng chắc không? 
Lòng hoài  nhớ mong
Cuối phố kia. hình như dáng em
Phải không?

Rượu có cay. thì người mới say
Đêm có qua. thì ngày mới sang
Nhưng cớ sao
đêm dài mênh mang?!
Rượu chẳng say
Lòng sao cứ  thương?!
Nhớ người!

Bao tháng năm. vẫn hình bóng ai!
Sâu đáy tim. hình hài tóc tai
Ta nhắc ta. thôi mà hãy quên!
Ta ghét ta. sao mà cứ không?!
Người ơi!

Ta chắc ta 
thương hoài vẫn thương
ngàn năm!



BẾN SÔNG XƯA

Mỗi người đều có riêng một dòng sông (NL)

.
Còn gì đâu. bến sông xưa!
Nhớ dòng nước biếc. tiễn đưa. lệ sầu
Lục bình từng cánh trôi mau
Về đâu hoa cũng tím màu nhớ thương
Lớn ròng. nước chảy hai đường
Một về quê thảm. một phương xa mù!

Về đây. ngồi lại bên cầu
Về đây. tìm lại mùa thu lá vàng
Tìm đâu ướt ngọt môi hôn
Mùa hè ngày ấy. hết hồn ve kêu *
Tìm đâu vườn cũ bên chiều
Trời buông bóng ngả. thân yêu dáng gầy!

Bến xưa
còn lại mưa đây
Tình xưa
còn lại tim nầy buốt đau
Trời gầm thống thiết. đôi câu
Về đây chi hở ?
còn lâu gặp người!

NGUYÊN LẠC

(*) Lấy ý:

Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
(Nụ Hôn Đầu - Trần Dạ Từ)

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

MÙA XUÂN TRONG EM - THƠ NHẬT QUANG


nhat quang
Tệp đính kèm18 thg 1 (2 ngày trước)

tới tôi 
​​​





MÙA XUÂ N TRONG EM

Em giấu mùa Xuân trong vạt tóc
Nắng mai đùa gió nhẹ thoảng hương bay
Rung rinh những chồi non lộc biếc
Mơn mởn xanh trong ước mộng...nồng say
Em giấu mùa Xuân trong ánh mắt
Rèm mi cong, ngây ngất gã si tinh
Long lanh như những giọt sương trên lá
Ươm đất trời rạng rỡ ánh bình minh
Em giấu mùa Xuân trên môi thắm
Nụ hoa xinh e ấp nét ngoan hiền
Hương ngan ngát bướm, ong vờn lối mộng
Đằm thắm Xuân chúm chím nụ cười duyên
Em giấu mùa xuân trong tà áo
Dáng liễu mềm tha thướt phố mộng mơ
Góc tim nhỏ anh bồi hồi…xao xuyến
Dệt Xuân hồng tô điểm khúc tình thơ.
                                     
NHẬT QUANG

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

QUAY VỀ THIÊN CỔ - THƠ CHÂU THẠCH


van tran
Tệp đính kèm18 thg 1 (1 ngày trước)

tới tôi








QUAY VỀ THIÊN CỔ

                       
Ta quay về thuở hồng hoang
Làng Khủng Long tìm em muôn năm trước
Em không có để ta sầu sướt mướt
Những chòi che lá cọ ngủ im lìm
Đường vô hình lưu dấu bước chân chim
Khói than củi dáng em mờ nhân ảnh
Những người đứng trước cửa chòi mặt lạnh
Cứ nhìn ta như tượng đá không hồn
Ta lạc loài thản thốt giữa cô thôn
Nghe tiếng suối chảy trong rừng vang vọng
Đêm lặng xuống trăng vàng lên đối bóng
Ta ôm đầu tìm mãi bóng trăng nguyên.


Ta quay về  thế kỷ đầu tiên
Cây Trái Cấm vườn Địa Đàng đã chết

Trên dấu đá bàn chân Cha mõi mệt
Khi con người ra khỏi đất thiêng liêng
Bước chân ta qua khe nước ngọc tuyền
Nghe tiếng khóc Ê-Va còn rả rich

Rừng không trái cây ngàn gai đâm chích
Vết đau thương chảy máu ánh mắt trời
Có tiếng gì như thịt nát xương rơi
Bấy quỷ rắn đang tựu về mở hội.



Ta mở mắt trần gian dài tăm tối
Tiếng chuông ngân văng vẳng giữa thời gian
Ta nghe đau thế giới lệ ngập tràn
Quờ tay lạnh đâu cũng đều buốt giá!!!

                                 CHÂU THẠCH







TÌNH HỒNG 1 - 2 - 3 - THƠ LÊ KIM THƯỢNG


Sinh Lê
Tệp đính kèm14 thg 1 (3 ngày trước)

tới tôi
GỬI "NHÃ MY - NGỌC SƯƠNG" BÀI THƠ TÌNH LỤC BÁT 2018. CHÚC VUI KHỎE

NHA TRANG, 15/01/2018 - LÊ KIM THƯỢNG




Hình ảnh có liên quan
Ảnh net






TÌNH   HỒNG   1 - 2  - 3



1.



Quay về bến cũ, đò đưa
Tìm trang tình sử ngày xưa... tình hồng
Tiếng buồn còn đọng hư không
Tại “Mưa bong bóng phập phồng...” xa nhau
Mười năm trôi nổi về đâu
Mười năm tình cũ nỗi sầu còn đây...



2.    



Bóng em dáng nhỏ vai gầy
Chân son bước nhẹ, rụng đầy hoàng hoa
Môi xinh ngậm cọng Cỏ Gà
Mắt huyền đọng giọt nắng tà đẹp tươi
Tóc đen che nửa lưng người
Cho tôi trọn vẹn nụ cười ngây thơ
Gió đùa đôi má non tơ
Hương tình ngây ngất, dại khờ tim tôi
Hàng mi khép kín lại rồi
Bờ môi căng mọng, gọi mời nụ hôn
Bốn mùa nắng đổ, mưa tuôn
Niềm vui sẻ nửa, nỗi buồn chia hai
Hẹn thề dù có chông gai
Đường dài chung bước, chung hai bóng hình
Một thời quấn quýt mùi tình
Ngọt thơm chăn gối, hương trinh hoặc huyền...

3.    



Lời ru Chim Sáo, Chim Quyên
Em đi mang cả thề nguyền sang sông
Bỏ tôi chín nhớ, mười mong
Sống trong đời sống... giữ lòng chân quê
Ngồi trông dáng nhỏ, tóc thề
Ráng chiều trôi chậm, lê thê bóng chiều
Chia tay không nói được nhiều
Tình ta tan tác cánh diều trong mưa
Tình ta bỗng hóa... “Ngày xưa...”
Bướm bay, hoa rụng, gió đưa mất rồi
Đường tình rơi tiếng thề bồi
Đi chung một đoạn rồi thôi... lỗi thề
Lòng buồn nửa tỉnh, nửa mê
Vây quanh giá lạnh, bốn bề mưa sa
Mười năm em vắng xa ta
Cầu Ô Thước, Dải Ngân Hà... tìm đâu?
Bốn mùa rơi rụng trái sầu
Bốn mùa rơi rụng Mưa Ngâu đầy trời
Cô đơn tìm ánh sao rơi
“Gió đưa Cây Cải...” buồn đời “... Rau Răm...”
Xa nhau, ngày hóa thành năm
Mùa trăng héo úa, mù tăm nghẹn ngào
“Gừng cay...” đi mất phương nào
Để cho “Muối mặn...” thấm vào mắt môi
Mỗi mùa, nhặt lá vàng rơi
Gom thành kỷ niệm, một thời... thương đau...

                                        

                               Nha Trang, tháng 01. 2018

                                  LÊ KIM THƯỢNG

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

VỀ LẠI CHỐN QUÊ - THƠ TRƯƠNG THỊ THANH TÂM


Truong Thi Thanh Tam
14 thg 1 (3 ngày trước)

tới tôi



VỀ LẠI CHỐN QUÊ

              ***
Về đây bưng bát cơm quê 
Nghe hương đất thở, vọng về trái tim 
Sông quê con nước êm đềm 
Dòng phù sa chảy,  qua miền yêu thương 

Nghe quen tiếng võng đêm buồn 
Lời ru của mẹ, thức mòn canh khuya 
Chợ làng đi sớm về trưa 
Thương sao bóng mẹ, đường mưa gập ghềnh 

Về đây nhìn nắng mới lên 
Có đôi bướm trắng lượn bên vườn hồng 
Xuồng con neo đậu bến sông 
Sẻ nâu ríu rít mùa đông đã về 

Thương sao thương quá áo quê 
Quên rồi phố chợ bộn bề nỗi lo 
Phấn son trang điểm hững hờ 
Mặc ai vui ánh đèn mờ kiêu sa 

Về đây mặc áo bà ba 
Lời quê chơn chất,thật thà dể thương 
Trả người phố cũ mù sương 
Đèn đêm hắt bóng, dặm trường khó đi

           TRƯƠNG THỊ THANH TÂM 
                        Mytho 

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ TRÚC THANH TÂM




tructhanhtaam@yahoo.com

TRÚC THANH TÂM- Tên thật: Dư Thanh Tâm

- Sinh ngày : 21.8.1949
- Tại : Long Mỹ ( Cần Thơ )
- Quê gốc : Cái Nước ( Cà Mau )
- Làm thơ, viết văn đăng trên các báo và tạp chí từ năm 1964
- Sáng lập : Văn nghệ Hoa Thời Gian, Thi văn đoàn Trăng Nguyên Thủy, Văn nghệ Cần Thơ (hoạt động đến 1975)
- Bút danh khác : Lý Thị Phương Hà, Lê Nghiêm Châu, Trương Hoài An, Bá Tùng, Hải Hà, Rạng Đông...
- Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam "
- Địa chỉ: 287 đường Louis Pasteur, khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, Châu Đốc ( An Giang )
- Điện thoại: 0903 643 751
- Email: tructhanhtaam@yahoo.com
- Blogs cá nhân: http://vuonthotrangnguyenthuy.blogspot.com/
http://tructhanhtam.blogtiengviet.net/









TRÚC THANH TÂM '' Một đời tận hiến cho thi ca'' (bài cuả Phan Nam )' .Đúng, so với một khoảng thời gian quá dài tham gia văn chương nghệ thuật cùng với một số lượng tác phẩm dồi dào mà anh đã cống hiến cho nền thi ca hiện đại .
Tôi thật sự không quen thân với anh .Cách đây 7 năm khi tôi mới tham gia yahoo blog , mỗi ngày trang blog cuả mình được vài nguời hay vài chục người vào thì có một lần tình cờ tôi qua trang yahoo cuả anh thấy một số lượng khách khổng lồ hơn 500 nguởi vào mỗi ngày và đặc biệt không thấy anh viết nhiều còm giao lưu như những trang khác cũng không thấy đăng ký blog nỗi bật như các trang khác có số khách ít hơn ! ( và không đăng bài mà chỉ đăng hình ảnh offline !) Tò mò nên thỉnh thoảng tôi vào để đọc thơ anh. Rồi yahoo đóng , thỉnh thoảng tôi đọc thơ anh trên những trang văn nghệ mạng , nhìn con số người đọc ,tôi biết có rất nhiều bạn đọc thích thơ anh . Năm 2015 vì bận nhiều công việc tôi đã tạm ngưng viết bài nhưng cái duyên chưa dứt và cùng với sự ưu ái cho trang NM , rất nhiều thi văn hữu đã gởi chia xẻ , blog NM vẫn tiếp tục hoạt động . Một hôm tôi nhận được một email từ nhà thơ Trúc Thanh Tâm gởi qua 1 bài thơ với dòng chữ '' kính gởi NTNM...'' và sau đó anh vẫn tiếp tục gởi bài đều đặn cho trang tôi , rồi một lần tôi nhận được một  tin nhắn từ facebook với dòng chữ '' NM soạn cho vài bài thơ để đăng trong trang Trăng Nguyên Thủy cùng với đường link vào trang TNT của anh.Tôi vào trang anh và thấy có vài bài thơ của tôi đã được anh tự ý tuyển đăng và có mở một đường link liên kết với Blog NM. Chưa kịp gởi bài cộng tác thì được tin anh bịnh nặng , vì quá bận việc nên hơn 20 ngày sau tôi mới điện thoại về để hỏi thăm và được người nhà anh trả lời'' hộm qua có mở mắt nhưng còn thở oxy và bác sĩ có cho uống chút sửa bằng miệng '' /.Tôi nghĩ anh sẽ hồi phục cho đến khi nhận hung tin báo từ người bạn ''TTT đi rồi !" Tôi quá bận không theo dõi facebook thường cũng không kết bạn với facebook của anh nên không hay tin! Khi được anh Nguyễn An  Bình  xác nhận '' đã là sự thật nhưng đường đi Châu Đốc xa xôi quá tôi cũng chỉ chia buồn thôi !"' Tôi chỉ kịp đăng lời chia buồn lên trang facebook  và rất cảm động khi thấy nhiều người vào chia buồn và chị Hạt Cát (ở Hanội ) đã ghi thêm phần tiểu sử cùa anh, điều đó chứng tỏ không phải chỉ riêng tôi mà rất nhiều người mến mộ và thương tiếc anh !
Kiểm tra lại từ lúc đăng bài cuả anh trên Blog NM , tổng cộng 43 bài , bài cuối cùng anh gởi cho tôi là ngày 9/12 , một ngày trước khi anh nhập viện cũng là bài cuối cùng anh đã đăng trên các trang cuả anh !
Con tằm đã nhả những sợi tơ cuối cùng ! Một đời làm thơ , một đời cống hiến , sống lặng lẽ ít ồn ào Anh đã ra đi để lại bao thương tiếc cho bạn bè văn nghệ !
Hôm nay Nhã My xin gởi mấy dòng này để thắp một nén tâm hương ngậm ngùi thương tiếc tiễn đưa một nhà thơ đáng kính , một người bạn văn chương và cảm ơn anh với những bài thơ hay đã chia xẻ cho blog nhỏ bé của NM!Cảm ơn anh với quà tặng là đường link nối kết với blog NM từ trang Trăng Nguyên Thủy đã đưa nhiều bạn đọc mới vẫn thường xuyên truy cập blog NM mặc dù người chủ trương đã mất !
Cầu nguyện anh an giấc nơi miền thi ca vĩnh cửu ở cõi niết bàn !

NHÃ MY


Mời đọc bài viết của Phan Nam:

http://vannghequangtri.blogspot.com/…/tien-biet-nha-tho-tru…

GÁNH HÁT - THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN

BAOTHANG_XUANXUYEN DANG
15 thg 1 (2 ngày trước)

tới tôi 














GÁNH HÁT

.
Ngẩng mặt lên anh
Quệt nước mắt đi anh
Dừng thôi mấy trò “con hát”
Đời vốn đủ đắng cay mặn chát
Nếm cả đi anh để thấu hiểu lẽ đời
Đừng đắp điếm nụ cười
Đừng ép niềm tin đem tráo đổi
Chẳng phải quan tham
Chẳng cố phạm sai lầm
Hà tất ngán mặt sắt đen sì xét xử
Hà tất khiếp lòng người giận dữ
Chẳng sợ làm ma trong tù
Chẳng sợ tòa tuyên án tử
Ngẩng đầu lên để không thẹn sống hèn.
.
Thôi nín đi mấy anh mấy chị
Thương vay khóc mướn thế đủ rồi
Bữa sáng người ta ăn
Bằng cả tháng nhà đông con không cần chi tiêu tằn tiện
Chai rượu người ta uống
Hơn tháng đẫm lưng mồ hôi đám người lao động
Người ta ở nhà lầu
Người ta đi xe hơi
Con cái ngông nghênh tiêu tiền chẳng phải nghĩ
Tiền ở đâu ra
Của ông của cha
Hay thiên hạ xót nghèo đã nhón tay “lại quả”.
.
Đúng sai đã có quan tòa
Anh hãy ngẩng cao đầu
Thử một lần làm đấng trượng phu
Và đám mấy người kia
Đâu cần rủ nhau khóc mướn.
*
Hà Nội, sáng 16 tháng 01.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.