Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018
MỘT LẦN NGHE MẸ KHÓC, LÒNG MẸ QUÊ - THƠ THỦY ĐIỀN
Tran Van Mau
27 thg 4 (5 ngày trước)
tới tôi
Chao chi Nha My
Cho em goi bai nhe
Thuy Dien
Ảnh tác giả Thủy Điền
MỘT LẦN NGHE MẸ KHÓC
Năm lên tám, một lần nghe mẹ khóc
Khóc thật nhiều, trong đêm vắng thê lương
Khi hay tin, cha ngả giữa chiến trường
Lúc đất nước sắp nối liền một mối
Nằm cạnh bên, thở dài, đầu tựa gối
Thương mẹ hiền sao bất hạnh, đơn côi
Thương thân phận, tuổi xuân còn non dại
Thương cha mình sao vội vã buông lơi
Năm lên bảy, bao lần nghe mẹ nói
Chiến tranh tàn, cha trở lại, nhà vui
Mẹ vò đầu, rồi vươn nở nụ cười
Con cũng thế. Ôi ! Nôn nao vô kể
Nhưng ngày ấy, lại không là như thế
Giữa đêm buồn, nghe mẹ khóc lê thê
Rồi, thét gào ! Sao cha chẳng chịu về
Mà đành phải nằm yên nơi đất lạ.
THỦY ĐIỀN
( CHLB Đức )
LÒNG MẸ QUÊ
Chuyến đò chiều, lưa thưa vài ba khách
Máy đuôi tôm lạch tạch lướt theo dòng
Trời hoàng hôn cuối thôn dần ngả bóng
Khói lam chiều nghi ngút mái nhà ai
Mái tóc dài, tay cặp, nón kề tay
Cứ thấp thỏm, chân nửa ngồi, nửa đứng
Dòng nước lớn, sóng nhô, đò lơ lửng
Trông về nhà mẹ đợi, nguội nồi cơm
Phía xa xa cầu vắng đứng nhìn con
Thầm than thở. Sao đò chiều chậm đến
Thương cô bé tuổi đời như hoa, bướm
Ngày đến trường, hai buổi, phải qua sông
Mẹ chờ con, con trông mẹ theo dòng
Bốn mắt ngắm khoảng sông dài mòn mỏi
Tuy đã lớn, nhưng sao ngày, đêm tối
Mãi phập phồng sờ sợ gái còn son.
THỦY ĐIỀN
(CHLB Đức)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét