To:
thihaihangdao@gmail.com ,chuvantuy@gmail.com
Cc:
Ngoc Lam ,BAOTHANG_XUANXUYEN DANG ,Phu Đoan
Apr 29 at 1:39 PM
ĐỌC TUYỂN THƠ "TÌM VỀ KÝ ỨC" - NỖI LÒNG SẺ CHIA
( Tặng : Đào Hằng / Canada)
--------
Tình cờ NK về phố cũ/ phố Vọng thăm bạn...lại đượctặngmộtTậpthơ củamộtnữBácsĩViệtKiềuCanada, quêHảiPhòng (gốc HàTĩnh)đã21năm xa xứ với bao nỗi niềm tìm về ký ức...Thật là một điều trùng lặp tuy không ăn nhập gì cả, nhưng tự dưng như có một dây vô hình cho NKđể mắt đọc hết tập Thơ của một Người đàn bà xa lạ (NK có 21 năm SơnLa/ Tây Bắc, có mùa đông ở nước Nga -rét không thua gì Canada, để âm thầm viết 2 câu thơ tặng vợ : anh xa em một mùa đông giá rét/ một mùa đông băng tuyết nước Nga).
Bài thơ của Đào Hằng gây xúc động nhất với NK là bài "Nỗi lòng tha hương" với 4 câu mở đầu đặc tả :
Lặng nhìn tuyết trắng tháng ba
Bay bay từng cánh tuyết hoa giăng trời
Nhành thông lắt lẻo buông lơi
Nhâm nhi giọt đắng đầy vơi nỗi niềm
Đi xa Đất nước 21 năm (lúc mới 21 tuổi) lại sống và làm việc ở nơi chỉ nói toàn tiếng Pháp/ tiếng Anh mà khi làm Thơ còn dùng được những "từ"lắt lẻo/ nhâm nhi/ giọt nắng đặt vào đúng chỗ đắc địa của câu thơ thì phải nói là rất mừng, rất trúng với câu nói của Thượng Chi tiên sinh:
"Truyện Kiều còn, tiếng ta còn ..." hiểu rộng ra là Tiếng ta còn thì Dân tộc ta còn, Nước ta khôngbao giờ mất được . Câu thơ "Nhâm nhi giọt đắng đầy với nỗi niềm" là một câu "thần cú"/ xuất thần,xứng đáng là cháu chắt của Nguyễn Du - mà không hổ thẹn.
Ở Canada, Nga, Trung Quốc...là những xứ rét nên có Mùa Thu rất đặc thùvới"mùathuvàng"câyPhong lá đỏ :
* Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng Phong thu đã nhuốm màu quan san
(Truyện Kiều)
*Chẳng biết thực có tình yêu không đấy ?
Nhưng mùa thu thì lại nhớ em rồi
Xao xác lá, nắng thu vàng rười rượi
Để một mình thu chín ở trong tôi.
Sông lặng chảy một dòng thu chậm rãi
Cánh buồm căng...tung cánh Nhạn bay
-Em thầm hỏi : thu về ai yêu nhỉ
Mà xao lòng thu đến với ai đây ?
(Mùa thu Nga La Tư- NK)
*Xanh trong biêng biếc hồ thu
Lao xao làn gió êm ru nhẹ nhàng
Hoàng hôn buông phủ mơ màng
Lá rơi soi bóng rừng vàng chiều thu.
(Đào Hằng)
Và cuối cùng là "Tình Yêu" ...Thi nhân nào mà chả có vài ba mối tình để có hứng làm thơ ? mà hay nhất là những mối tình dang dở để có những câu thơ ghim vào lòng người nhớ mãi :
...Vậy là mình đã chia tay
Từ nay hai đứa những ngày không nhau...
Quả thực là vậy ! nhưng đó lại là tronglòng,trong con tim lại vẫn luôn có nhau .
Chao Ôi, Thơ là Thơ, là tình người soi dặm đường bươn chải nơi băng tuyết xứ người. Đào Hằng không phải là Nhà Thơ (sống bằng nghề làm Thơ
Hà Nội 30-4-2018
NGUYỄN KHÔI
(Nhà văn Hà Nội)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét