12:31, Th 6, 2 thg 11 (2 ngày trước)
tới tôi
Tranh Tô Ngọc Vân
·
BẾN BÌNH YÊN
Từ em mặc áo lụa vàng
Giấu chi trong ấy muôn vàn ý thơ?
Thuyền ta phiêu lãng bao giờ,
Mà nay lại đắm trong hồ mắt em?
Hay vì bởi một chữ duyên,
Mà men tình đã làm mềm bờ môi?
Đắng cay theo hết quãng đời,
Giờ ta cần nửa nụ cười em trao.
Xa nhau, tình vẫn bên nhau
Bên nao thương nhớ, bên nào nhớ thương?
Mùa thu cây lá hết buồn,
Nên ta còn nợ giọt sương ân tình.
Hết rồi năm tháng phiêu linh,
Gối tay ôn chuyện chúng mình miên man.
Từ em măc áo lụa vàng,
Giấu chi trong ấy muôn vàn tương tư?
KHA TIỆM LY
NHỚ MỘT DÒNG KINH
Chưa đi hết quãng đường lận đận
Mà gió mưa mấy chặn cũng nhiều rồi
Ta thèm chút hương yêu dù nở muộn
Pha bớt đắng cay trong chén rượu đời!
Thương con kinh năm tháng miệt mài
Chở con nước từ dòng sông ngọt lịm
Trách lục bình đã làm hoàng hôn tím
Để mỗi đêm về cho ai nhớ thương ai!
Dòng kinh ta thẳng tắp một dòng thôi,
Sao tình lại chia hai bờ thương nhớ?
Mùa chướng về làm nước kinh lờ lợ
Hay tình em thêm chút mặn mòi?
Dấu son môi ngày xưa chưa nhạt
Thì cách xa sao phai chuyện chúng mình?
Mặc bụi đường xa làm sờn vai áo bạc,
Mong nắng quê nhà làm ấm áp dòng kinh!
Mai nở vội làm buồn người xa xứ
Gió chướng hôm qua khua lá rụng bên thềm
Chén rượu nóng không ấm lòng cô lữ
Bởi gió quê người lạnh hơn gió quê em!
KHA TIỆM LY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét