*mồng 9 Tết(2/2 )
Trở lại SaiGon
Tối qua chị ở Saigon điện thoại về cho biết " Mỹ không cho máy bay Trung Quốc ,Hồng Công ,Đài Loan vào Mỹ,vậy phải đổi vé qua ngả Đại Hàn , Nhật Bản '' .Có hơi lo một chút đi tìm nguồn tin thì không thấy .Hôm nay là thứ 7 , thế nào đi nữa cũng phải chờ qua ngày thứ 2 mới tới chỗ bán vé được.
Đường phố SG sau tết tấp nập trở lại , về tới nhà đám trẻ vẫn ngoan ngoãn ở nhà . Viết email xin lỗi vài người bạn vì không gặp được như đã hứa , mọi nguời đều vui vẻ '' ở lại cũng không làm gì ...'' '' nên đi sớm vì VN gần TQ''...thế mới biết rằng bạn bè cũng cùng tâm trang lo lắng như mình...Thật ra mình sợ bịnh vì năm 2017 lúc về VN đã bị một trận cảm cúm tệ hại .Ở Mỹ tới muà cảm cúm mình vẫn vượt qua mặc dù không chích ngừa, nhiều người ho suốt tháng , có nguời cảm sốt phải đi bịnh viện nhưng mình thì ho cảm sơ sơ ,chỉ uống vài viên thuốc là hết. Vốn ỷ y nên năm đó về VN bị bịnh cảm sốt suốt 20 ngày , uống thuốc ở VN mỗi ngày hơn 20v mà cứ trơ trơ, bịnh không hết, nguời thì mất sức run đi không muốn nổi , cả nhà nóng lòng , hết thuốc tây tới thuốc nam cũng không hết bịnh ! Bây giờ nghe dịch bịnh , không biết sức đề kháng của mình như thế nào...
*mồng 10 (3/2)
Có lẽ đây là thời gian nhàn rỗi nhứt để ''dạo phố facebook ''. Lâu rồi mình không tham gia mạng ảo , chỉ vài ngời bạn chí thân quen lâu từ yahoo (10năm rồi ) , những nguời bạn thân thuộc khác chỉ thường xuyên liên lạc qua messenger , điện thoại .Lý do duy nhứt là mình không có thì giờ .Với thời gian ít ỏi cho mỗi ngày vào net , xem tin tức, check mail ,lên bài cho blog, liên lạc với gia đình và bạn thân ...rồi đi làm , ngủ...Điều hạnh phúc là bạn bè cũng biết và thông cảm , không ai trách móc mà vẫn dành nhiều tình cảm xẻ chia .
Được ''giới thiệu '' vài trang ''lề trái '' mình cũng vào xem , mình không phủ nhận mặt tích cực cuả mạng xã hôi , loan tin nhanh , nhiều bài viết hay giá trị ,nhưng cũng không hoan nghênh mặt tiêu cực của nó. Đành rằng mỗi người có quyền tự do ngôn luận nhưng trong cái rừng ngôn luận, tin tức đó ,mỗi nguời mỗi nói ,đúng sai lộn xộn , rồi bày đủ trò cắt ráp hình ảnh , công kích cá nhân...,người ý thức và hiểu biết phải tốn công , tốn thì giờ để chọn lọc...Sợ nhứt là những trang có cả nùi còm ,bên nói qua, bên choảng lại , lời lẽ nhiều khi vô văn hóa ,tục tĩu của nhiều nick ảo ...
Dịch bịnh là một vấn đề quan trọng ,ai cũng lo sợ và phòng chống , không phải ngồi chửi bới ,la ré là xong việc ,ai cũng phải có trách nhiệm , mà trách nhiệm nặng nề nhứt phải kể là những người đang phải đối đầu trực tiếp với dịch bịnh , nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó thì việc làm là thực tiển và cần thiết hơn .
*11TẾT (4/2)
Ở văn phòng bán vé máy bay quốc tế gần nhà , rất đông khách ngồi chờ. Nghe loáng thoáng cô nhân viên nói chuyện với một hành khách nữ , đại ý là phải chuyển chuyến bay qua hãng khác , nói là đổi nhưng phải mua vé khác , còn tiền vé cancel hãng cũ sẽ trả lại sau (kèm theo tiền phạt ) Sau một hồi tính toán vị khách nữ ra về kèm theo câu nói ''để tính lại''.Mình nghĩ là cô ấy đã có vé khứ hồi cuả hãng China đã bị đình chỉ các chuyến bay tại VN và Mỹ . Một vị khách nam lớn tuổi đi cùng với một vị trung niên bước vào tiến tới chỗ cô nhận viên la ó;"'làm ăn gì kỳ vậy , cô in vé từ máy ra , tui ra sân bay thì không có vé , nửa đêm làm sao gọi điện thoại cho cô được , mấy người....'' Cô nhân viên nói ''bác để con kiểm tra lại '' vị khách vẫn lớn tiếng rầy rà . Mình đoán đi ban đêm thì chắc là vé của hãng Đại Hàn còn vấn đề trục trặc thì chưa biết lỗi tại ai , dù sao thì câu chuyện cũng khiến mọi người đang có mặt tại văn phòng chú ý. Cô nhân viên bàn ngoài mời mình vào ghế. "cô đi hãng nào '' "Eva ''.Cũng may mắn cho mình là khi về tới Saigon được tin phía VN đã mở lại đường bay SaiGon -ĐaiBắc nên chỉ còn là có vé sớm không . Sau khi xem vé cũ cô ấy hỏi ''cô muốn đi chừng nào '' "trong tuần này '' '' dạ tuần này hết vé rồi '' '' vé delux ?"' " dạ cũng hết luôn chỉ còn hạng thương gia '' '' vậy cô coi cho tôi ngày nào sớm nhứt '' '' cô ơi , ngày 12 nghe cô , còn vé thường''. Mừng quá ok liền ! Sau khi bù tiền và chi phí phạt , cô nhân viên giao cho mình tờ giấy khi đã cẩn thận lấy viết mực màu tô vào những hàng chữ cần chú ý '' hóa đơn con in chung trong này rồi nghe cô '' '' cô cho con xin số điện thoại nếu có thay đổi con báo lại . Sau khi giao cho cố ấy cà 2 số đt cuả mình và em gái , còn 9 ngày nữa ...cũng chưa biết sao đây!
Chờ xe tới về nhà , cậu thanh nien đứng gần hỏi : '' không có vé sớm hơn hả cô'' ''không'' '' con đi ngày 17 , chắc cũng đổi cùng ngày vối cô''.
Ra phía ngoài chờ , cậu thanh niên trở ra nói ''không có cô à có vé ngày 15,16 con không đổi tốn tiền '' .Như vậy có thể là còn 1 vé mình may mắn hay là ở các đại lý khác cùng lúc có nguời book thêm.
Về nhà, em gái đang đi làm điện thoại hỏi, rồi các chị hỏi .'' Vậy cũng mừng ''!
Nhắn tin cho anh :'' còn mấy ngày nữa cũng chưa chắc chắn '' '' không sao đâu , em là người tốt, e sẽ gặp may mắn mà ''.
*12TẾT (5/2)
Đã chán vì cảnh ở nhà , cứ ăn rồi ngủ ,nên gọi cho chị ra Bình Tân chơi. Ở nhà ăn uống , chụp mấy tấm hình rồi hai chị em ra siêu thị , mình cần mua vài thứ cho người bên Mỹ . Siêu thị kể như lớn ở TP nhưng hôm nay vắng tanh , ở cửa ra vào có để chai nước rửa tay , có nguời tới dùng, dạo qua các gian hàng đều vắng khách , tới mua mấy con khô sặc, giá ở đây mắc nhung bảo đảm an toàn thực phẩm , mua ít thôi, không có thì người gởi buồn mà đem đi vào mùa bịnh không biết có bị quăng bỏ không ! Tại hàng trái cây có tấm bảng '' giải cứu thanh long giá 12ngàn /1 kilo '' Bà chị nói giá hôm tết là 5,6 chục ngàn , mình cũng biết là hàng nông sản còn kẹt ở biên giới Việt Trung rất nhiều , nhà vườn thua lỗ , nợ nần .Ở TPSG nhiều mạnh thường quân bỏ tiền mua dưa hấu để nhà nông có tiền dù bán với giá rất rẻ mang về tặng không . Chỉ một phần nhỏ thôi , sức tiêu thụ trong nước chắc không nhiều, không biết có ''giải cứu'' nỗi không ! Dịch bịnh không những gây chết chóc thiệt hại về sinh mệnh mà còn thiệt hại thêm về kinh tế , hàng quán ế ẩm , du lịch ,khách sạn thất thu.. .trong cơn hoạn nạn bên cạnh người xấu trục lợi , quý báu thay vẫn còn những tấm lòng vàng , những con người bình dị nhỏ bé vì nguời khác mà không cần tuyên dương khen tặng , lên báo ,lên đài hay một sự đền đáp nào ....
Hai chị em lên lầu , hàng ăn cũng vắng , vào nhà hàng Lào kêu 2 món , ăn không được nhiều phải đem về , có lẽ vì tâm trạng không thấy vui . Trở xuống , tại cầu thang , cô nhân viên cần mẫn lau tay vịn thang cuốn , gương mặt buồn hiu...
(còn tiếp )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét