CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

NHỰT KÝ VIỆT NAM (TIẾP THEO VÀ HẾT) - NHÃ MY







*ngày 12/2 (tiếp)
Em gái  cũng là nguời cẩn thận, lo xa  nên đưa cho chị một bịch khăn ướt có tẩm chất sát khuẩn ,dặn dò lau cẩn thận ghế ngồi và lau tay .  Theo các báo cáo y học thì virus không bay lơ lững trong không khí mà có thể bám vào các vật dụng do nguời bịnh sử dụng từ vài giờ tới 5 ngày, nhưng trong thực tế phi trường TSN đã đình chỉ tiếp nhận người TQ từ ngày 2/2 nghĩa là 10 ngày trước nên xác xuất rủỉ ro cũng không nhiều.   Bà chị thì dặn ''đừng lên phi trường sớm chỗ đó đông nguời ''- '' em đứng cách xa mà '' . Không đi xe tacxi mà đi xe nhà của cháu , bà chị không muốn bỏ em đi một mình nên theo xe .
Mình không ngồi ghế mà chỉ đi vòng vòng cho hết thì giờ chờ lên máy bay. Ở những hàng ghế chờ , mọi người như yên lặng hơn , ít nghe thấy ai nói chuyện nhiều , mấy cô cậu trẻ thì bấm điện thoại , các vị cao niên đa số đều đi xe đẩy. Tất cả mọi người đều đeo khẩu trang kể cả trẻ em, có người còn cẩn thận đeo 2 lớp khẩu trang .
Rồi cũng tới giờ lên máy bay, hành khách ngồi vào chỗ , mình được ghế ngồi hàng ngoài ở hàng ghế giữa (4 hành khách) .Kế bên là một cô gái khá đẹp đi chung với một phụ nữ trung niên , cả hai đeo khẩu trang và mang cả bao tay (nhưng cô gái mặc jiúp ngắn để lộ chân trần không có mang vớ.) Nghe hai người họ nói chuyện với nhau bằng tiếng quan thoại , mình nghĩ họ là nguời Đài Loan , nhưng một lát sau cô gái quay qua phía mình hỏi chuyện bằng tiếng Việt . Em ấy nói là nhập cảnh Đài Loan và hỏi mình đi đâu . Nói chuyện qua lại , đại ý '' cô tới ĐL rồi còn đi bao lâu nữa '' ,''nước Mỹ rộng lắm hả cô ''... , mình hỏi em ''tưởng là Eva không bán vé cho khách xuống ĐL chứ ''-'' con đi nhiều hãng VN cũng có nhưng thích đi hãng này vì ghế rộng và sạch '' . Được biết là em mua vé từ trước Tết nhưng mình không hỏi thêm chi tiết riêng tư về cá nhân em. Hành khách trên máy bay cũng yên lặng khác với chuyến về VN trước Tết nói chuyện vui vẻ ồn ào ! Gần tới Đài Loan , cô tiếp viên hỏi (bằng tiếng Anh ) ai nhập cảnh ĐL , mình chỉ cô gái kế bên , cô ấy đưa thêm một tờ giấy cho mình. '' chỉ có 2 người , tôi đi Mỹ ". Thường thì khách nhập cảnh ĐL phải điền vào tờ khai  quan thuế , nhưng hôm nay có thêm một phiếu kiểm tra sức khỏe. Cô gái đọc xong qua rồi nói '' họ kêu ghi số điện thoại để làm gì " '' thì chắc để liên lạc với mình nếu có chuyện gì ''. "'con cũng không biết ghi cái gì'' , cô ấy nói và đưa tờ giấy qua cho mình. Nhìn vào thì thấy (chữ Anh và chữ Hoa) ngoài tên tuổi , giới tính , địa chỉ , số điện thoại , quốc tịch , chuyến bay còn có câu hỏi trong vòng 14 ngày , bạn có đi Trung Quốc không , và ghi tên 3 thành phố Trung Quốc đang có bịnh và một ô other . '' con có đi TQ trong vòng 14 ngày không ?'' -'' không , con ở Saigon''. ''vậy thì đánh ô chữ no  đủ rồi ''. Cô ấy mượn của cô tiếp viên cây viết , viết xong thì đưa giấy cho cô tiếp viên .Cô tiếp viên trả lời '' nộp ở trên chỗ xét giấy tờ trên phi trường''.

*




*Phi trường ĐL cũng vắng , một phần vì khá rộng và khu vực này chỉ có số lượng khách quá cảnh chờ đi Mỹ trên chuyến bay của mình đang tập trung ở gate chờ .Tất cả mọi người ở phi trường đều đeo khẩu trang kể cả hành khách Tây ,các nhân viên làm việc ở phi trường và các nhân viên bán ở các quầy  hàng . Các quầy bán hàng cũng vắng khách (thường thì khách mua đồ ở sân bay trong chuyến về VN nhiều hơn chuyến trở qua Mỹ ).Mình vào một tiệm ăn có tên ''Tiểu Nam Môn '' hỏi bà bán hàng mua caphe và một chén tàu hủ (tàu hủ khá ngon có đâu phọng nấu và hạt trân châu ), không có caphe pha , cô bán hàng hỏi mình là muốn ăn tàu hủ nóng hay đá , mình lấy một chén (thật ra là một tô khá lớn) nóng được đặt trong một cái giỏ bằng giấy và một lon caphe nhỏ.Đến một cái bàn riêng hơi xa mọi người , mở máy nhắn tin cho em gái , cháu ở VN cùng với tấm ảnh selfie .Xong lại đi vòng vòng , gate chờ nhỏ vì hành khách chưa được xuống  phía dưới ,ở phòng chờ để ra máy bay thì rộng hơn . Nhiều hành khách ngồi phía ngoài phòng chờ im lặng bấm điện thoại , cũng có ngời đi vòng vòng quay phim  , ở mấy gate khác cũng thấy có hành khách (đi chuyến bay khác ). Không khí im lặng , ít nghe ai nói chuyện , không nghe bàn tán xôn xao chuyện ăn nhậu như chuyến về VN , cũng ít nghe kể chuyện VN  khi trở lại Mỹ như thường lệ ,dường như mọi người nếu không phải đang lo lắng thì cũng có ''tâm sự '' riêng gì đó (không biết tới phi trường Mỹ thế nào có rắc rối như tin đồn không,không biết gia đình ở VN sẽ ra sao, về tới nhà biết đâu bị con cái càm ràm ''ham đi VN!'') nhưng tựu chung  thì chắc ai cũng cầu mong mọi việc sẽ tốt đẹp. !
Rồi cũng tới giờ lên máy bay , chuyến bay ít trẻ con , nhiều người già có cặp đi cả 2 ông bà già , mấy bà già thì thường đi một mình. Nhìn chung về phía hành khách thấy người lớn tuổi khá nhiều , đây là các vị (nếu đang hưởng tiền trợ cấp xả hội ở Mỹ thì phải trở lại Mỹ trước 30 ngày ) không có khả năng đi du lịch xa khi ở VN vì sức khỏe và tài chánh nên xác xuất bị lây nhiễm  bịnh cũng không nhiều.Trên chuyến bay từ ĐL qua Mỹ , mình được xếp ngồi ghế cửa sổ , kế bên là một ghế trống , ngoài cùng là một bà lớn tuổi , một lát sau bà ấy đổi chỗ cho một cậu thanh niên vì muốn qua ngồi chung hàng ghế với người nhà . Mình có thói quen trong mỗi chuyến đi xa là mang theo cái mền nhỏ , lên máy bay thì ''trùm mềm '' ngủ , một phần vì không khí khá lạnh và cũng muốn dễ ngủ.Cậu thanh niên thì ngồi yên tai đeo máy nghe đang xem phim .Ít nghe nhiều người nói chuyện như các chuyến khác , nhìn quanh thấy ít khách ngoại quốc .





Hành khách cũng điền tờ khai thuế quan như thường lệ , không thấy điền tờ khai sức khỏe.
Máy bay thông báo tới phi trường , hành khách luc tục đứng lên thì được thông báo ngồi tại chỗ để T.H.A check. Cậu trai ngồi kế bên suốt cả cuộc hành trình không nói chuyện bất chợt quay qua hỏi , mình trả lời ''không biết, cô nghe không rõ , chờ chút xem sao '' ''cô ơi đeo khẩu trang vô đi họ không cho lên máy bay đó'' (mình đã bỏ khẩu trang vì khi lên làm thủ tục nhập cảnh phải chụp hình ), vội vàng lấy khẩu trang ra (mang theo 2 xấp 20 cái xài hết 5 cái do lúc uống nước ở TSN , ăn ở ĐL và rửa mặt )Mọi người có vẻ căng thẳng, nhưng  chỉ vài phút sau thì hành khách được ra khỏi máy bay, một số nhân viên nguời Mỹ chờ đẩy xe cho khách đều đeo khẩu trang. Đi vệ sinh , rửa mặt  và tới máy làm thủ tục nhập cảnh  , chụp ảnh xong ,mang khẩu trang mới. Nhân viên nguời Mỹ làm việc ở phi trường cũng đeo khẩu trang .Họ hỏi ''từ đâu đến '' ''VN '' ''Ở VN bao lâu'' '' 2 tuần '' ''trong vòng 14 ngày có đi TQ không '' ''không'' rồi hỏi tiếp về hành lý'' có mang food , trái cây , thuốc hút không '' '' có một ít cá khô, quần áo , kẹo bánh , trà , caphe , sách '''' có mang tiền quá 10000không '' (trời, tiền đâu mà có , còn lại vài trăm định để lại cho em nhưng mang theo đề phòng vì không biết chuyến đi có suôn sẻ không ! ) . Nguời nhân viên thu lại tờ giấy in từ máy , chỉ nhìn sơ qua tờ khai thuế quan ,rồi lật qua các trang hộ chiếu để xác nhận coi mình có đi nước khác không , sau đó chỉ mình đẩy đồ qua lối đi không có qua máy kiểm soát hành lý. Gần như trong nhiều lần nhập cảnh Mỹ , hành lý cuả mình đều không qua máy vì có khi trên mỗi thùng có ghi rõ đồ bên trong và mình trả lời thông suốt khi họ hỏi , nhưng có một lần khi hành lý qua máy bị rọc ra chỉ vì một gói trà mà em gái ghi chữ VN ''trà hoa cúc'' mặc dù không phải là hoa cúc phơi khô mà chỉ có hoa lài ướp chung trong trà, mình giải thích chỉ là trà nhưng cũng bị quăng đi , từ đó về sau mình chỉ mang những thứ có nhãn hiệu rõ ràng, không bao giờ mang những thứ trong danh sách cấm để tránh phải khui thùng kiểm tra lâu lắc phiền phức . Người Mỹ làm việc đúng luật pháp , tinh thần khoa học và đa số người  VN sống lâu năm ở Mỹ đều tuân thủ luật pháp.
Xuống phía dưới nhận lại hành lý , đẩy xe ra ngoài , gọi nguời đón , thế là xong , thở phào vì mọi nguời trên chuyến bay đều đến nơi an toàn . Về tới nhà , bà chị cũng cẩn thận kêu tắm rửa , thay đồ trước khi ăn tối . Vào phòng mở máy , trả lời nhiều tin nhắn , điện thoại hỏi thăm ...thì tới gần sáng , ngủ bù .
             Nhựt ký VN cuả NM xin ngừng ở đây , xin quý vị độc giả xem như trang ký sự chỉ kể lại những trãi nghiệm ở VN ,chỉ quẩn quanh khu vực nhỏ (q1 Saigon) vì trong thời gian ở VN mình củng chỉ ở nhà không đi đâu và những hình ảnh thấy đựoc ở phi trường. Về sau thì không biết tình hình thế nào , mọi suy đoán nhiều khi không chính xác . Khi mình post bài cuối này thì mình đã rời VN được 15 ngày , mừng vì được bình an vô sự và cũng mừng khi nhận được tin những người quen từ VN trở qua Mỹ trước hoặc sau mình vài ngày cũng bình an ,  lo lắng vì  có gia đình ở VN ,còn người quen và bạn bè ở VN chưa qua được.
Cảm ơn những lời thăm hỏi , những lời chúc đẹp cuả bạn bè , sự quan tâm chia xẻ cuả gia đình .
Cầu mong dịch bịnh chóng qua. Cầu mong cho thế giới an lành , mọi người đều bình yên ,  hạnh phúc , khỏe mạnh ,tốt đẹp .


NHÃ MY

Không có nhận xét nào: