GÓC VIỆT THI:
GÓC VIỆT THI:
KHI NGHE SERENADE CỦA SCHUBERT
ngày nhạt nắng đem chiều lên màu khói
Xa muôn trùng nghiêng ngả chiếc buồm nâu.
Mỏi cánh chim chập chùng trên sóng bủa
Núi xa mù lạc hướng biết về đâu?
Khúc dạ lan mơ hồ nghe ai hát
Thanh âm chìm khuất dưới bóng chiều rơi
Hương thời gian gợi sầu men tóc úa
Mùa đã trôi treo nỗi nhớ khôn nguôi.
Ngày phai gió gọi tình men tóc úa
Lá nghiêng tai bước nhỏ lạ vườn khuya
Bờ ngực thơm một thời em thiếu nữ
Nụ hôn nào xa thẳm bến bờ kia.
Người ngủ dưới bóng trăng xưa tháng chín
Ngọn sầu dâng biền biệt một đời nhau
Đâu giữ được giọt đàn thời xa vắng
Lạnh muôn trùng mây xám cuốn trôi mau.
Ngày giông tố ghé thăm người năm cũ
Tường rêu xanh che giấu cỏ tương tư
Hồn đã tan trong hoàng hôn vụn vỡ
Rụng xuống đời từng chiếc lá thiên thu.
28/9/2021
NHƯ MỘT MÙA THU.
Lá đã vàng rồi, thu đã sang
Phương xa lớp lớp trắng sương ngàn
Đâu đây tiếng nhạn trong chiều vắng,
Còn đọng mùa xưa những lá vàng.
Năm tháng hoài hương bao kỷ niệm
Lòng đời chưa ráo vết thu xưa,
Rừng phong dẫu có phai màu lá,
Mạch chuyển còn xanh tiếp lại mùa.
Những lá vàng bay về tịch liêu
Gởi bao tâm sự lại trong chiều.
Đường mây vẫn mãi về vô tận
Còn mất, nào ai được bấy nhiêu ?
Như lịch tuần lưu của đất trời
Kiếp người muôn việc cứ dần trôi.
Nhục-vinh mấy cuộc hưng rồi phế,
Thành bại, hay chăng tiếng ở đời.!
Thu đã sang rồi, thu sẽ qua
Còn chăng ở lại cõi lòng ta.
Mấy mùa điểm sắc, và thu nữa...
Vẫn một tin yêu khắp vạn nhà.!
South Dakota, Chớm thu 2021.
MẶC PHƯƠNG TỬ.
NGHE TIN PHI NHUNG CHẾT
--00--
Chuyện Phật Trời không ai biết được
Bọn phi nhân thì cứ sống sờ sờ
Người nhân nghĩa chết sớm, chết bất ngờ
Để bia miệng mau mờ hơn bia đá
Chiều hôm nay nghe tin em đã ngã
Để lại đời hàng mấy chục con thơ
Tưởng trần gian như không bến không bờ
Con thuyền đẹp chìm sâu vào sóng nước
Nhớ tiếng hát danh vàng em thuở trước
Buổi anh nghe cơm thiếu, áo không lành
Tiếng hát em không no bụng nhà anh
Nhưng no cả đến tâm hồn thơ trẻ
Nay em chết khi đời sầu mọi nhẽ
Dịch hoành hành và bão lũ sắp về
Khóc cho em trời đất sẽ lê thê
Và nước mắt thế nhân tràn nhân thế
Thôi ẹm nhé, cuộc đời là dâu bễ
Lánh cuộc đời đã khổ lúc lên mười
Đường em bay chắc chắn sẽ xanh tươi
Em bỏ lại cuộc trần cho thanh thản
Tiển em đi có vạn người là bạn
Không quen em nhưng quen điệu dân ca
Em là trầm, là bách cũng là hoa
Hoa Điền Điển nở đầu thu vàng rực!
CHÂU THẠCH