LỜI HỨA HẸNnăm xưa em gửi lời hứa hẹnbỗng chốc nhìn nhau trắng toát đầu?ờ nhỉ La Vang mùa mua chínnơi này tươi lại một rừng laucó nhận chung thân trong tờ giấyngười sang xứ Mỹ kẻ sang Tàukiếp sau? ờ nhỉ ra răng nhỉ?cây Đa bến Cộ nước Ô Lâucố nhân gửi lại lòng trên giấychinh chiến bao năm giấy vẫn còn?cớ nhân nhét trái tim vào kiếmngó kiếm phục người đất Lạng Sơncố nhân nhắn nhủ trên vách đángó mãi mà sao? chỉ thấy buồn?quay đi quẩn lại quán thịt cầytoàn là vằn vện gió lau baybao năm cũng bấy nhiêu món nhậumộc tồn vẫn vậy vẫn nơi đây?anh nhắc làm chi dàn hoa giấyquanh năm suốt tháng chỉ mầu hồnglàm sao em biết anh chờ đợilàm sao kéo được sợi song rừng?nơi đó vẫn còn dăm đấu rượunhậu chơi từa tựa Nữ Nhi Hồng?hoa giấy muôn đời là hoa giấycòn người đâu khác cánh phù dung?em như mây tím giăng đầu núimột thoáng phôi pha chả còn gì?ta cũng lang thang nhìn dáng núithấy quen quen ngỡ đỉnh Ba Vìcáo chết chờ quay đầu nơi núingười tuổi già cặm cụi nhớ quêquê đâu còn nữa mà vềở đây có nước thề thề cho nguôi?CHẢ CÒNrừng là bay chả còn chi cảtoàn mầu mây xám xịt chờ mưanơi đây còn chút sầu váng vấtô hay ta còn nhó quê nhà?dăm ba nóc rạ bay chút khóilũy tre còm cõi đúng làng ta?làm thân bèo dạt bao nhiêu xứcó nhớ thương nhớ mấy cho vừa?chuyện chi năm tháng đầy vơi hếthết mù nắng ấm lại qua đôngtuổi thơ ngày đó trôi đi mấtta đứng ngó theo quá muộn màng?CHỊ / EM“Chúa Nguyễn Hoàng từ Nghệ An vào Ái Tửmình cũng từ Ái Tử tạt qua đây?”sóng trước sóng sau chùi trên cátmà sao lớp lớp cát chưa mầubao nhêu năm lẻ rồi chị nhỉbao nhiêu năm nữa lại theo sau?em hỏi: “chị nhớ gì Quảng Trị”băn khoăn một chút chị lắc đầuchị xa hồi nớ 18 tuổi50 năm chểnh mảng một chuyến tàuchị đi chả còn mong trở lạitrông đợi nỗi gì rách lòng nhau?hoàng hạc nhất khứ bất phục phảntrơ gan tuế nguyệt mấy boong tàungười xưa người nay đều đổi khácbiển xanh cát dỏ mấy đại châutình em theo đá mòn mỏm núingóng chị thân thương chốn địa đầu?CHU VƯƠNG MIỆN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét