Tranh LÊ THỊ LỰU
MẸ
Cho dầu với chuối ba hương
Đường mía lau, xôi nếp mật*
Hay bao chất ngọt nồng thơm
Cũng đâu sánh cùng mẹ được
Tiếng ru dìu dịu đêm sương
Từ phút mở lòng thơ bé
Xóm làng chợt hóa Quê Hương
Đất bỗng nhiên thành Đất Mẹ
Một vòng tay nhỏ ấm êm
Khép lại dập dềnh cánh võng
Mở ra chân trời rộng thênh
Nâng bước con vào cuộc sống
Bao giờ miếng ngọt, món ngon
Mẹ chẳng nhường con tất cả
Áo lành lặn để phần con
Mẹ vẫn phong phanh áo vá
Suối nguồi bất tận tình yêu
Đổ về phía con tất cả
Một đời mẹ vẫn quạnh hiu
Đồng đất nắng mưa vất vả…
Tháng năm đè nặng lưng còng
Tay yếu vịn mòn khung cửa
Mắt lòa mẹ vẫn mỏi trông
Bước chân rộng dài từng đứa
Chẳng quên ngõ nhỏ mẹ chờ
Đánh giặc con đi khắp lối
Một vầng tóc mẹ bạc phơ
Đỡ bước con đi sớm tối
TRẦN NGỌC HƯỞNG
*Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp mật, như đường mía lau
( Ca dao )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét