LÒNG MẸ
Bộ ván gõ nhà xưa in bóng mẹ,
Vẫn ngồi đây lặng lẽ đã bao giờ?
Cháy leo lét đèn dầu chưa đủ sáng,
Đường kim mòn mối chỉ buộc vào thơ.
Con nhớ mãi mẹ ngồi khâu vá lại,
Áo quê nghèo rách mướp bấy lâu nay
Tay se chỉ luồn kim cầm lấy áo,
Tay dịu mềm thoăn thoắt mỗi đường may.
Của gia bảo cháu con không biết giữ,
Bỏ nhàu nhòe loang lổ rách nhiều nơi.
Dấu binh lửa, lòng tham lam vị kỷ,
Đồng hè nhau dày xéo áo tơi bời…
Mẹ ngồi đó nhân từ và nhẫn nại,
Thả hồn vào từng mối chỉ đường kim,
Thương từ đứa con ngoan, con ngỗ ngược,
Áo quê nghèo mảnh vá vẫn lưu niên
Con chợt hiểu bao dung lòng mẹ Việt,
Thương các con hơn thương bản thân mình.
Sống chắt bóp mặc các con phung phí,
Rách bao nhiêu, mẹ cũng vá cho lành.
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét