BƯỚC XUÂN PHƯƠNG.
Khi cây mai vàng chưa kịp đưa hương
Và bờ cỏ đương sắc màu hoang tái
Bóng chiều nghiêng, cánh én còn ái ngại
Vẫn nghe lòng vời vợi bước xuân phương.
Ý vị mùa xuân tìm ở đâu ra
Có phải bên cánh hồng hoa tiếu nụ
Hay sặc sụa tiếng cười quanh tiệc rượu ?!
Sắc màu giả tạm vội phôi pha !
Nghe đâu đây xuôi ngược bước xôn xao
Cố tìm một niềm vui trong xuân tứ.
Có hay đâu lá vàng rơi lối cũ,
Để đẹp màu lộc nhú biếc chồi cao.
Khi câu thơ thắp sáng giữa trang thơ
Đâu chỉ sáng riêng hồn con chữ
Mà phải sáng giữa ngàn hoa cỏ chứ
Giữa long đời còn tối vạn niềm đau !
Có bao nhiêu thủ tục đón mùa xuân
Bề bộn quá, những tháng ngày xa ấy.
Nơi lối nhỏ, rũ màu sương bụi đấy,
Xanh hồn rêu theo bờ cõi thanh tân.
Chã phải tìm đâu,
Khi con tim là nụ xuân hồng !
Không đợi nén hương giao thừa,
Câu thơ bay vút.
Mai chưa kịp nở,
Cỏ chưa viền lục,
Nhưng lòng xuân có bao giờ chấm dứt !
Tình mênh mông,
XUÂN trải bước mênh mông ...
MẶC PHƯƠNG TỬ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét