Ngữa mặt trông lên thẹn với trời
Cúi nhìn thêm hổ cái thằng tôi
Công cha chưa thỏa niềm mong ước
Ơn nước chắt chiu hồn sỏi đá
Tình quê chan chứa mạch nguồn khơi
Tháng năm lịu địu trăng tròn khuyết
Mộng gởi vào thơ nghẹn ý lời
THUẬT HOÀI CẢM TÁC
Mái tóc xanh xưa sớm bạc nhàu
Dòng sông hoài niệm chảy về đâu
Thì lấy tơ tằm trả nợ dâu
Huyết hận nung sôi bầu chính khi
Hồn thiêng hòa quyện khối thương đau
Gời niềm trăn trở vào non nước
Cậy mối tương liên bắc nhịp cầu.
VẠN DẶM ĐƯỜNG THI
Vạn dặm Đường thi vạn dặm tình
Tràn sân ĐÀO LÝ nguyệt lung linh
TỐ NHƯ mõi mắt trời luân lạc
LÃO ĐỖ chồn chân gót viễn trình
Vần thơ đất khách hận ly đình
Gươm mài bao độ hờn trăng lạnh
HOÀNG HẠC về đâu chạnh nỗi mình
DU PHONG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét