CHỨA CHAN HÓA NÚI
Chứa chan ngàn trùng cách phân vân
Em nằm hóa núi, thuở buồn xuân*
Anh về lay chiều ân ái dậy
Anh về nhặt lại sầu em rụng
Từng lá xanh gầy nhuộm vàng thu
Trầm tích muôn xưa tình kết thạch
Dưới vực hồng hoang gió ngàn ru
Nghèn nghẹn thẳm sâu, đời chuyển mạch
Không mầm ngà ngọc, bẽ bàng đi
Suối nước đầu nguồn mùa đã cạn
Liêu xiêu bỏng khát lửa xuân thì
Thời gian từ tạ dòng vĩnh cửu
Chia cắt tình nhau, xé hồn nhau
Cho đời giới hạn trong giới hạn
Cho em có tuổi, anh có sầu!
LÝ ĐỨC QUỲNH
ĐNai, 1985
*Đứng trên cầu Phước Hưng nhìn lên núi Chứa Chan trông giống người con gái đang nằm ngủ. Thuở ấy, nhiều lúc xe đạp cũng không có để đi, lội bộ mệt thường đứng nghỉ trên cầu và ngắm núi. Những đêm trăng nhìn rất đẹp.
Lúc đời chẳng đâu vào đâu, nhìn cảnh vật qua sắc màu của tâm trạng u uẩn. Nay nhớ lại thời trai trẻ mỏi mòn trong cảnh sống thừa mà xa xót, ngậm ngùi.
*Ảnh: nhìn núi Chứa Chan từ hồ Núi Le.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét