foto by H N Ý
TÔI LÀ AI
MÀ THƯƠNG EM VÔ CÙNG
mời vỗ nhịp
ba bốn
ừ
boston gầy và bóng tối xanh xao
tôi trở thức bên phiến đàn cung điệu
rượu tràn chung đỏ ướt sợi tơ trầm
đêm biết nói
thế nên
ngồi
tôi lắng
ơi môi thơm hơi thở buổi trần gian
ơi tiếng hát thuở ban đầu lãng mạn
vọng dư âm đêm khép lại điêu tàn
mời chung cạn
lại đầy
chung
lần nữa
lại lênh lang điệp khúc gió lang thang
cho tóc nhớ thương ai về trôi lãng
một niềm quên còn để trống trên bàn
em biết nói
biết cười
và
hờn dỗi
những khóm hoa tôi nở trong vườn sau
hôm bắt gặp nụ cười ngoài song cửa
tự nhiên rồi đời chợt thế lao đao
mời vỗ nhịp
ba bốn
ừ
số lẻ
tôi nâng đàn đêm tỉnh lặng trôi mau
nhiều khi hỏi từ lòng cầu sám hối
em là ai tôi thương đến vô cùng
thôi về nhé
tại sao
đêm
còn lại
khúc tình ca treo giấc nhớ lên cao
tay vào nhịp điệu boston đàn dạo
lời ru tình biền biệt sóng lao xao
đêm ở biển
sóng thì thầm
mê mải
biển hôn em-tôi và biển hôn em
bờ cát trắng
da ngà
lời thổn thức
tôi tìm em con mắt khép chập chờn
PHẠM QUANG TRUNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét