Tranh sơn dầu Nhật Quang
NHỚ MẸ CHIỀU ĐÔNG
Tiết trời đã trở sang Đông
Lá vàng xơ xác, chạnh lòng con xa
Rưng rưng hình bóng quê nhà
Chiều phai tím đẫm lệ nhòa bâng khuâng
Cúc vàng héo hắt ngoài sân
Nghe hanh hao rụng bao lần Thu qua
Mấy Đông thương Mẹ, nhớ Cha
Cách vòng tay ấm, con xa chưa về
Thương Cha đau bệnh nằm mê
Rẫy nương dáng Mẹ chiều quê mịt mờ
Canh khuya vai lạnh bơ vơ
Tìm hơi ấm Mẹ con mơ... đêm dài
Nắng loang tóc Mẹ bạc phai
Gánh đời dâu bể bờ vai mỏi mòn
Con ngồi soi bóng hoàng hôn
Lòng nghe ray rứt chiều hôm tháng ngày
Gió Đông buốt giá chiều nay
Trông về quê Mẹ, mắt cay lệ mờ.
Jos NHẬT QUANG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét