CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2025

VẦNG TRĂNG THU - THƠ MẶC PHƯƠNG TỬ

 


VẦNG TRĂNG THU

Thoáng trông chiếc lá vào thu
Chuông chùa ngân
Nhớ mùa Vu lan về
Chạnh niềm dặm khách trời quê
Sương mù giăng
Bóng chiều lê thê buồn!

Nắng vàng trôi khuất hoàng hôn
Tiếng chim ngày muộn gọi hồn sương đêm
Đời như chiếc lá bên thềm
Xa cành…
Là để đi tìm cội xưa,

Giờ đây mùa lại giao mùa
Nát nguồn lệ cũ, sớm trưa cung đàn
Đã đành thôi,
Chiếc lá vàng!
Đã đành thôi,
gió lên ngàn chiều nghiêng.

Đã đành giữa cõi ưu phiền
Bến trầm luân trắng giọt triển miên rơi.
Cánh chim thong thả chân trời
Đã không sương khói
Không lời nước mây.

Thu xưa dưới ánh trăng này
Người buông tay giữa chợ ngày hợp tan.
Thu nay
Cũng ánh trăng vàng
Kinh thơm Huyền diệu theo ngàn cỏ hoa.



MẶC PHƯƠNG TỬ


ĐÊM SÔNG CẦU | ST: NS. ĐOÀN BỔNG | HUYỀN ANH QUAN HỌ | KÊNH QUAN HỌ BẮC ...












Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2025

GỬI MÙA HOA SAO BAY - THƠ TỪ KẾ TƯỜNG

 




GỬI MÙA HOA SAO BAY

Cây bàng trên con phố quen đã hết mùa lá đỏ
Những chiếc lá như màu thời gian
Tín hiệu của mùa thu tới
Tháng năm
Ôi một tháng năm nữa của đời người rồi cũng sẽ đi qua

Nơi tôi ra đi lặng lẽ rồi cũng trở về lặng lẽ
Mùa mưa tới ào qua sáng sớm hay chỉ để rơi những giọt nước trong chiều
Một ngày cuối tuần, để lại khởi đầu một tuần lễ mới
Những hình bóng cũ vẫn qua đây
Dưới bóng lá xanh và hàng cây heo hút gió

Quán cà phê quen thuộc không ai ngồi vào chỗ trống cũ
Bàn ghế lặng im trong không gian nhờ nhờ tối
Điệu nhạc không lời ngày nào tôi và em vẫn cất lên
Hợp âm mi thứ đàn ghi ta chùng xuống đoạn chia ly
Tiếng kèn trum- pet cất lên sầu não
Tôi bỏ dở ly cà phê đen không đường
Một mình lang thang trên vỉa hè
Như đi tìm
Chính tôi đã mất

Khu phố có những con đường nằm sâu trong kỷ niệm
Loanh quanh qua nhiều ngã ba, ngã tư
Quán ăn bình dân
Quầy vé số
Điểm sửa xe
Những chỗ hẹn cũ
Tôi lang thang như chẳng nhớ sẽ quay về

Ở một góc ngã ba nào đó tôi tìm em như đoạn phim ký ức
Cô gái áo xanh nền trời, mắt sâu quá khứ
Đi dưới những cánh hoa sao khô màu nâu bay đầy sương khói
Đôi mắt ấy đã từng mở lớn như cười
Giờ biết tìm đâu?


TỪ KẾ TƯỜNG

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2025

BỐN BỀ TRĂNG MƠ - THƠ NHÃ MY ,NHẠC PHAN NI TẤN









BỐN BỀ TRĂNG MƠ
THƠ NHÃ MY
NHẠC PHAN NI TẤN
HOÀ ÂM LÊ ANH TUẤN
BIỂU DIỄN HUYỀN ANH
CLIP ĐÀI TRUYỀN HÌNH BẮC NINH




Thứ Năm, 25 tháng 9, 2025

NHƯ GIỌT TRĂNG SAO - THƠ MẶC PHƯƠNG TỬ

 


NHƯ GIỌT TRĂNG SAO


Bóng đời đổ xuống miền hoa cỏ
Ta vẫn ca bài ca nhất phương
Vẫn chiếc áo lì năm tháng cũ
Vẫn đề thơ hát khúc vô thường.

Bốn phương mây vẫn còn lưu lạc
Và vạn bờ xa, tiếng sóng xa
Màu sắc thời gian trôi mãi miết
Mà đường vô tận biết đâu nhà.

Khúc độc hành vọng mãi tiếng thơ
Bao giờ, ta chẳng biết bao giờ
Từ trời Hy mã mênh Mông nắng
Đến suối tào Khê mây rủ tơ.

Một sớm ngủ bên bờ cỏ lục
Giựt mình nghe tiếng giọt sương tan
Tình hư không gọi hồn mây trắng
Rộn tiếng chim ca lộng gió ngàn.

Rồi một mùa sang hoa Phượng nở
Sắc như màu lửa sáng bên trời
Vàng con bướm liệng xôn xao nắng
Sen nở đầm thơm mùa Hạ tươi

Nhưng lòng hoa Phượng hoa Sen ấy
Vẫn bốn mùa hương với sắc màu
Vẫn nở trong lời Kinh Ngọc tụng
Vẫn ngời như mỗi giọt trăng sao.



MẶC PHƯƠNG TỬ

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2025

NHỮNG GIỌT NƯỚC - THƠ KIẾM KHÁCH

 



NHỮNG GIỌT NƯỚC


Một giọt mồ hôi mặn
Lên rừng xuống suối
Uớt dầm lưng áo
Thấm đời khổ nhục
Xót xa muối xát vào lòng
Tiếng đau nghe vọng âm thầm trăm năm.

Một giọt nước mắt
Trở giấc năm canh
Hom hem má hóp mẹ già
Nhớ con bào gan thắt ruột
Còng lưng gánh nặng
Gieo neo từng bước chân về
Ngoài trời mưa đổ lại mưa trong lòng.

Một giọt sương tan
Long lanh bên đời hoa lá
Vô nhiễm tinh khôi
Sớm mai thức dậy xuân thì
Giơ tay đón vờ tan biến
Mộng chờ qua đêm ngưng tụ
Ngàn hoa vẫn đẹp cho đời.

Một giọt mưa
Giọt mưa trên lá
Tưới thấm đất lành
Cỏ non ngặm hạt mưa phùn
Tiếng non tiếng nỉ vọng mù khơi xa.

Từng giọt từng giọt nước
Hòa vào lòng sông suối
Thắp cao nước chảy xuôi dòng
Ghi lòng mẹ dặn nguồn trong tìm về
Nhạt vàng chút nắng hanh chiều
Để ta khất nợ ít nhiều giang sơn.



KIẾM KHÁCH


Thứ Hai, 22 tháng 9, 2025

BÊN TRỜI,QUA ĐÒ CẦU NỔI - THƠ TRẦN NGỌC HƯỞNG

 



BÊN TRỜI

Ta qua Cầu Nổi sông Vàm Cỏ,
Trên chuyến đò ngang gặp lại người.
Đã cách biệt nhau từ mấy độ,
Đầy trời khói lửa cố nhân ơi !

Người có về thăm xóm cũ không?
Bên trời ta vẫn đứng ngùi trông.
Chưa về xứ đươc buồn heo hút,
Biết tới bao giờ thôi ngó mong?

Ta vẫn quê người xơ xác lắm,
Nói đâu hết được hỡi người thương!
Chiều chiều chim vẫn bay về núi,
Ta đứng bên trời mơ cố hương.

Mắt đã mờ đi sau ngấn lệ,
Khói bom mây trắng quyện vào nhau.
Quê mình cũng phía làn mây trắng,
Đau thắt lòng ta lệ đã trào.

Ta vẫn quê người sương nắng cũ,
Bên trời mãi ngóng bóng chim xanh.
Nơi nào em có lòng thương tưởng,
Nhớ nhé đêm đêm mộng thái bình

1969

QUA ĐÒ CẦU NỔI

Ta qua Cầu Nổi năm năm trước
Gặp lại em trong một chuyến phà
Mưa bụi mù giăng tà áo tím
Nhớ thời trẻ dại đẹp như hoa

Nhớ trang vở cũ thương trường tỉnh
Thương tiếng chuông tan nhịp thước buồn
Thương buổi lìa đàn chim vỡ tổ
Một khung trời mộng chỉ còn hương

Thương bóng dù che phà tách bến
Dáng cô bạn nhỏ phút qua sông
Trong màu áo tím làn mưa bụi
Má ướt mà sao cứ ửng hồng

Sánh vai hai đứa cùng qua “bắc”
Gió thổi đôi bờ tóc rối bong
Thương quá mắt em đầy khói sóng
Neo hồn ta mãi giữa dòng trong

Năm xưa ngày đó ta là bạn
Đâu nghĩ ngày nay nên lứa đôi
Hai đứa nắm tay cùng xuống bến
Trăm năm trên một chuyến phà đời.



TRẦN NGỌC HƯỞNG
1974

BUỒN THU MƯA - HUỲNH TÂM HOÀI , NHẠC BY AI









Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2025

CHUYỆN TÌNH THỨ BA - PHAN NI TẤN

 


CHUYỆN TÌNH THỨ BA

Thứ Ba là tên của con rạch thứ hai trong 10 con rạch (vùng đất Thập Câu) xuôi theo dòng kinh chính Xẻo Rô, tỉnh Rạch Giá đổ ra biển.
Năm 1936, Thứ Ba cũng là nơi quân đội viễn chinh Pháp thành lập một đơn vị hành chánh, trụ sở đặt tại chợ Thứ Ba. Về sau, dưới thời Cộng Hòa, trụ sở hành chánh này dùng làm đơn vị Nghĩa Quân, tiền thân là Đồn Dân Vệ.
Thứ Ba, một trong những vùng đất miệt thứ thời khẩn hoang đã cùng Rạch Giá đi vào câu thơ "Ðường đi Rạch Giá thị quá sơn trường. Hai bên đế rợp, mà điệu cang thường phải đi".
Đó là chuyện đời xưa của con người hôm xưa. Ở đây, nếu gấp nếp thời gian xít lại gần hơn, như thập niên 1950 của vùng đất Thứ Ba chẳng hạn, thì nguyện vọng sinh cơ lập nghiệp của dân chúng Thứ Ba lần theo năm tháng biến chốn hoang dã này ngày càng phát triển hơn, sầm uất và phì nhiêu hơn. Nhờ vậy, thị trấn Thứ Ba sau này có khá nhiều phú gia trong đó có gia đình ông bà Sáu Hiến vừa giàu có vừa nhơn đức, được người địa phương thương mến gọi tắt là ông bà Sáu.
Thuở đó, ngoài công việc đồng áng, chợ búa, cái đất Thứ Ba đâu có chộn rộn như Sài Gòn, ấy vậy mà cũng có nhiều chuyện để mà kể. Thí dụ chuyện tình Thứ Ba là chuyện tình hàng xóm của cậu ấm cô chiêu ở tuổi 13, 14 vừa chớm biết yêu.
Số là gia trạch ông bà Sáu những ba từng lầu cất bên cạnh tiệm vàng Hưng Thạnh của chú thím Năm, cũng lầu ba từng. Mỗi sáng cửa sổ bên hông hai nhà trên từng ba thường mở ra để đón gió trời mát mẻ. Cửa sổ tuy ít có ánh nắng nhưng gió lại thổi vào một niềm vui mới. Đó là nơi cậu ấm nhà ông bà Sáu bí mật gởi gắm tâm tình cho cô chiêu của chú thím Năm qua đôi mắt.
Nhớ lại một buổi sáng tinh khôi cậu ấm vốn vô tư lự vừa mở cửa sổ bên hông nhà để hít thở khí trời tình cờ cậu bắt gặp một ánh mắt lấp lánh nhìn qua, đó là một thiếu nữ xuân thì. Chỉ một cái nhìn đầu tiên đó thôi cậu ấm đã ngất ngư trong ánh mắt long lanh kia. Đổi lại, cái trong trẻo của tuổi 13 bị một thứ ân tình không tên đã kín đáo nẩy mầm với ngay anh bạn hàng xóm của cô.
Từ đó, từ cái ngày hôm đó, cả ngày hôm sau và ngày tiếp ngày, cứ thế cửa sổ hai nhà vẫn mở, cậu ấm cô chiêu vẫn kín đáo chia sẻ ánh nhìn hạnh ngộ với nhau mỗi ngày. Và rồi một hôm trong cái phút giây thần kỳ một tràng thơ vụng dại trong lòng cậu ấm bỗng vọt ra, ào xuống trang giấy.(Thật ra cậu sao chép từ thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Huy Cận, cả thơ Nguyên Sa lọng cọng sửa thành thơ mình).
Thơ chưa biết làm sao gởi đi thì bổng nhiên tiếng hát không hát hết một bài ca từ cửa số bên kia vọng sang. Dĩ nhiên, người lớn của hai nhà không hề hay biết cuộc tình len lén tâm tư này trừ cái hồn hậu của thị trấn Thứ Ba là nhân chứng vô hình âm thầm chứng kiến, se duyên.
Mưa.
Mưa xuân thấm đẫm không gian ướt cả thị trấn Thứ Ba nhưng khi tạnh mưa lại làm mát một niềm vui sống động của tình yêu đôi lứa. Trong cuộc lén lút hẹn hò lần đầu đời của cậu ấm cô chiêu, bên bờ rạch Thứ Ba gió đưa bụi chuối xào xạc như đồng lõa diễn đạt một ý tưởng đầy thơ mộng. Dưới bến sông, tiếng còi tàu cũng văng vẳng đưa lên như một lời chúc tụng tình cờ.
Lần đầu hẹn hò với một cô gái măng tơ, xinh đẹp, cậu ấm như thấm thía thấy hồn mình bay bổng theo cuộc tình trong trẻo, đẹp như thơ. Cô chiêu cũng có khác gì cậu ấm đâu. Cũng hồi hộp, cũng lóng cóng, run rẩy, đôi má vốn hồng cứ đỏ ửng lên. Ôi! Cái cô gái tỉnh nhỏ có dáng dấp mảnh mai, thon thả, có đôi môi nồng nàn, có con mắt đen láy, hút hồn cậu ấm. Còn cậu, chàng trai cao lớn, khỏe mạnh vậy mà trái tim cứ đập liên hồi kỳ trận vì cậu nhận ra đây là mối tình đầu khi cả hai còn non trẻ. Họ yêu nhau qua câu thơ vụng dại cuộn tròn tiếng hát lủng lơ.
Cứ thế, dòng đời như chớp bể mưa nguồn tràn đi trong cõi bụi trần gian. Thoắt cái, cậu ấm cô chiêu ở tuổi 13, 14 ngày nào đã vươn vai trưởng thành. Một thời cô cậu gặp nhau như con gió và lớn lên cũng như một cơn gió. Câu thơ vụng về xưa, tiếng hát hồn nhiên nọ, như vẫn còn bay bổng trên mặt sông Bến Trống, trong con rạch Thứ Ba để ca tụng một cuộc tình vừa say mê, vừa bỡ ngỡ vì cái hẹn ban đầu tuy lụng thụng song có hậu. Bụi chuối bên bờ con rạch Thứ Ba như a tòng có ý che giấu, cuộn tròn hai nhân dáng thành một, một "chuyện tình Thứ Ba".
Một chuyện tình không cần kể ra rõ nét, vì nó đã khắc vào trái tim cậu ấm cô chiêu lời thề non hẹn biển, sôi nổi và thủy chung. Và đó là sự khởi đầu thiên duyên tiền định, thời gian tuy dài lâu song đó là một định mệnh.
Cuối cùng họ kết hôn. Đám cưới miệt thứ thường đơn sơ, giản dị dù cả hai gia đình là bậc đại phú. Tuy không tổ chức rình rang nhưng họ có một lời hứa, rằng cả hai đều giữ lửa cho một giấc mơ của nhau, là đi cho hết con đường tình bằng tất cả chân thành. Cả cậu ấm và cô chiều đều không có khiếu văn chương thi phú song họ tự nhận là chương dài nhất trong cuộc đời của nhau



PHAN NI TẤN

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2025

LÃNG ĐÃNG THU MƠ- THƠ NHẬT QUANG





 LÃNG ĐÃNG THU MƠ


Chiều Thu mơ gợi nhớ vòng tay ấm
Lời yêu thương, mộng ước mãi thiết tha
Nhẹ bước em qua mùa lá rụng
Nghe mây trời phiêu lãng khúc tình ca

Đôi mắt ấy, sao hồn ta vương vấn?
Để Thu nồng nàn thắp lửa trong tim
Một thoáng môi cười- hương ngây ngất
Như trong mơ...thao thức mãi đi tìm

Áo em bay giữa chiều Thu gió nhẹ
Chạm hồn ta miền thương nhớ mênh mang
Thu như còn giữ mãi bao hoài vọng...
Để lòng chơi vơi say giấc mộng vàng

Đêm lãng đãng nghe tình ca em hát
Ánh trăng ngà rơi xuống giữa vần thơ
Ta ấp ủ kỷ niệm theo ngày tháng
Ôm mãi bóng hình em trọn ước mơ.



Jos. NHẬT QUANG


Thứ Năm, 18 tháng 9, 2025

MẤY VẦN LỤC BÁT RỜI - THƠ HUỲNH TÂM HOÀI






 MẤY VẦN LỤC BÁT RỜI

KHÔNG ĐỀ

Anh ngồi nắn nót câu thơ.
Quên thời gian tróng ngồi trơ trơ buồn.
Cho hồn trôi dạt mây tuôn.
Gieo vần, gieo chữ để nương dóc đời
Dóc đời đổ xuống… rụng đời
Câu thơ dính lại chút hơi hướm người.

SAY QUÊ
Sầu quê lắc mãi càng sầu
Uống ly rượu lắc cái màu nhớ nhung
Đâu say vì rượu mấy chung
Hồn say cố xứ tự dưng gục đầu

CHIỀU

Thu về thương lá vàng khô
Thương ta tuổi hạc bên bờ hư không.
Phù vân một kiếp hồng trần.
Bóng chiều nghiêng xuống mắt trân ngó chiều

CHẢI TÓC

Em ngồi chải lọn tóc phai.
Rớt theo tuổi ngọc những ngày tháng trôi.
Em ngồi chải tóc bồi hồi
Rớt bao nhiêu tuổi qua đời nổi trôi.


HTH

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2025

SÔNG TÌNH - THƠ HUỲNH TÂM HOÀI ,NHẠC BY AI







SÔNG TÌNH

Con sông tình nước chảy
Qua mấy khúc sông buồn
Con sông tình uốn lượn
Qua bao niềm yêu thương
Sông trôi về biển lớn
Sông quên bến hẹn thề
Sông đi về xa tít
Nước quên bờ neo xưa
Sông của tôi sông ơi
Biển ngàn xa sống dử
Có bao giờ êm trôi
Ngoai kia trời mây rộng
Chắc nước sông lạc loài
Muốn quay về nơi cũ
Chắc gì con nước quay
Thôi một lần đi ấy
Biết bao giờ gặp đây
Sông tình sông tình hởi
Dấu sào cấm còn đây
Nước không về bờ vắng
Dấu dầm cạn khóc ai


HTH



Thứ Ba, 16 tháng 9, 2025

VẦNG TRĂNG THU - THƠ MẶC PHƯƠNG TỬ

 


VẦNG TRĂNG THU

Thoáng trông chiếc lá vào thu
Chuông chùa ngân,
Nhớ mùa Vu lan về.
Chạnh niềm dặm khách trời quê
Sương mù giăng bóng chiều lê thê buồn

Nắng vàng trôi khuất hoàng hôn
Tiếng chim ngày muộn gọi hồn sương đêm
Đời như chiếc lá bên thềm
Xa cảnh …là để đi tìm cội xưa

Giờ đây
Mùa lại giao mùa
Nát nguồn lệ cũ, sớm trưa…
cung đàn
Đã đành thôi!
Chiếc lá vàng,
Đã đành thôi,
Gió lên ngàn chiều nghiêng

Đã đành giữa cõi ưu phiền
Bến trầm luân
Trắng giọt triển miên rơi
Cánh chim thong thả chân trời
Đã không sương khói, không lời nước mây.

Thu xưa dưới ánh trăng này
Người buông tay giữa chợ ngày hợp tan
Thu nay cũng ánh trăng vàng
Kính thơm Huyền diệu theo ngàn cỏ thoa.


Nam Cali, Vu Lan 2025.
MẶC PHƯƠNG TỬ


Thứ Hai, 15 tháng 9, 2025

RIÊNG MÌNH - THƠ LÊ KIM THƯỢNG


 


RIÊNG MÌNH

 

1. 

 

Gặp nhau ngày ấy Em – Anh

Tình yêu sét đánh mà thành dài lâu

Tình yêu chín vội, đậm sâu

Nồng nàn mình đã với nhau giao hòa…

Gom màu nắng đẹp hoàng hoa

Ướp hương trinh nữ rải tà áo bông

Em giờ mắt biếc môi hồng

Lời yêu thỏ thẻ tình nồng trong thơ

Em giờ ươm mộng dệt mơ

Tóc bay theo gió ngẩn ngơ đôi bờ

Chờ  nhau chin đợi, mười chờ

Thầm thì em nói:  “Em giờ của anh

Tình mình riêng chỉ có mình

Tim em ngự trị bóng hình anh thôi…”

Nhớ thương, thương nhớ khôn nguôi

Ông Tơ, Bà Nguyệt buộc đôi chúng mình

 

 

2

 

Phút giây lắng đọng lòng mình

Bồi hồi thương nhớ bóng hình người mơ

Nhớ em, nhớ đến thẫn thờ

Lòng buồn anh viết bài thơ muộn màng

Còn đây hai chữ “Hợp – Tan”

Sắt son dang dở, đá vàng dở dang

Cuộc tình lắm nỗi ngỡ ngàng

Trời đang nắng gắt, vội vàng đổ mưa

Còn đâu ngày ấy…  Ngày xưa… 

Cái thương, cái nhớ nắng mưa tiêu điều

Đường tình em rẽ ngược chiều

Cho anh phải nhớ, phải yêu trọn đời

Mùa về hoa Phượng đầy trời

Hương thầm nhắc nhở một thời bên em

Tìm em như thể tìm chim…

Em đi biệt xứ biết tìm phương nao…



             

              Nha Trang, tháng  09. 2025

                  LÊ KIM THƯỢNG