CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2025

NĂM NHẠC SỸ HỌ HOÀNG - TRẦN HỮU NGƯ




 NĂM NHẠC SĨ HỌ… HOÀNG

Miền Nam trước 1975 có 5 nhạc sĩ họ HOÀNG:
-Hoàng Trọng
-Hoàng Thi Thơ
-Hoàng Dương
-Hoàng Khải
-Hoàng Trang
Mỗi nhạc sĩ một vẻ: Tango, Slow, Ballad, Modérato, Boléro.
(Riêng nhạc sĩ Hoàng Nhạc Đô, con của nhạc sĩ Hoàng Trọng, tôi đã có một bài phỏng vấn xuyên tỉnh rồi)
*Hoàng Trọng, như các bạn đã biết, đó là ông vua Tango, điều chắc chắn rằng, đây là ông vua suốt đời, nhưng không có “cha truyền con nối” vì từ năm 1938 đến hôm nay 2025 là 87 năm mà chưa có ai nối ngôi Tango!
*Hoàng Thi Thơ là ông vua viết chuyện tình, và tôi đã viết cảm nhận về ca khúc “Đường xưa lối cũ”, một tuyệt tác Boléro của ông.
*Hoàng Dương có hai nhạc phẩm làm nên tên tuổi: Hướng về Hanoi, và Tiếc Thu.
*Hoàng Khải chỉ có một ca khúc duy nhất để mang danh nhạc sĩ: Đường về Sài Thành.
Bốn nhạc sĩ nêu trên, tôi đã có bài viết, riêng nhạc sĩ Hoàng Trọng, tôi viết nhiều bài, Hoàng Thi Thơ, ba bài, Hoàng Dương ba bài, Hoàng Khải (Anh là binh nhì sống ở Bình Tuy) viết hai bài...
Và bài này tôi viết về nhạc sĩ Hoàng Trang với ca khúc “Không bao giờ quên anh”.
Nhạc sĩ Hoàng Trang:
-Tên khai sinh Trần Văn Phát
-Sinh năm 1938 tại Bến Tre
-Mất 2011 tại Saigon
-Các bút danh khác: Triết Giang, Trần Nguyên Thụy, Thiên Tường, Hồng Đạt
Những ca khúc làm người nghe nhớ anh:
-Ngõ hồn qua đêm, Đêm ru điệu nhớ, Không bao giờ quên anh, Ăn năn, Kể chuyện trong đêm, Tâm sự với anh, Nếu đời không có anh.
Trước nghe lại ca khúc “Không bao giờ quên anh”, hãy nghe tâm sự của nhạc sĩ Hoàng Trang:
“… Bắt đầu viết nhạc từ năm 1963. Phần nhiều là tự học. Bản viết đầu tay “Nửa đêm đợi chờ” nhạc phầm này được Thanh Thúy thu vào dĩa hát Sóng Nhạc. Từ đấy, Hoàng Trang thật sự bước vào làng tân nhạc. Trong nghiệp viết, bước đầu thật gian nan, khổ cực, nhưng trái tim đã chấp nhận nghệ thuật là lẽ sống nên Hoàng Trang kiên nhẫn vượt qua. Đến nay gần 50 nhạc phẩm đã xuất bản, trong đó một số ca khúc mang tên Triết Giang, Hồng Đạt và Thiên Tường. Mặc dầu vậy nhưng Hoàng Trang vẫn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đối với văn nghệ, đất nhước; bởi lẽ hầu hết nhạc phẩm xuất bản trong thời gian qua, chỉ là một giai đoạn nào đó thôi. Với cuộc sống nội tâm trầm lặng, suy tư nên trong đời, Hoàng Trang gánh buồn nhiều hơn vui. Hy vọng về tương lai, Hoàng Trang mong được sự ủng hộ của các bạn, để tiếp tục đi nốt con đường nghệ thuật trong một hoàn cảnh mới…”
Ca khúc “Không bao giờ quên anh” của Hoàng Trang được Bộ Thông Tin kiểm duyệt ngày 25.8.1964, và đây là “Ấn phẩm chọn lọc” của NXB Diên Hồng, được thu vào dĩa hát Việt Nam qua giọng ca Phương Dung.
Hãy nhìn lại một chút “nhạc tình” miền Nam:
-Có đến 80% “nhạc viết về Nam nói với Nữ”, còn 20% “nhạc viết về Nữ nói với Nam”, và “Không bao giờ quên anh” là “Nữ nói với Nam”.
Tôi xin chép lại từ bản nhạc gốc, để mong rằng ca sĩ nếu có hát, xin vui lòng đừng hát sai lời, và cho dù ca sĩ Nam hay Nữ hát bài này, xin đừng đổi ngôi thứ:
“… Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh
Ngày nao đã quen nhau vì chung hướng đời mình trót trao nhau nụ cười
Vì tình yêu đó tôi đem ép trong tim
Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình
Tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh
Cho đến hôm nay với nức nở nghẹn ngào mình mềm lòng xa nhau
Còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về buồn kể nhau nghe chuyện đời
Tình mình nay chết như lá úa thu rơi
Đường trần mô côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình
Ngơ ngác trong đêm trường tôi chưa vơi niềm yêu thương
Nhớ lúc chia phôi cầm tay chưa biết nói hết bao nhiêu
niềm thương của tuổi xuân vừa tròn
Xa nhau mấy người không buồn không nhớ xót xa cho tình yêu
Nuối tiếc xa xôi ngày xưa anh nói
“vẫn yêu em nghìn năm vẫn đợi em trọn đời”
Nhưng nay hết rồi hai người ha lối lúc đêm buồn không anh?
Tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến
Đừng thương tiếc chi anh chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời
Tình mình nay chết như lá úa thu rơi
Đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình
Tuy đã xa nhau rồi nhưng KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ANH…”
Một ca khúc Slow Boléro (Boléro chậm) quen thuộc của miền Nam kể từ ngày Chiến tranh mỗi ngày mỗi lan rộng (1964). Đó là một trong những khúc hát ân tình đã từng được các cặp tình nhân dù còn yêu thương hay đã xa nhau, hát lên như một “Thông điệp có văn hóa” dù không ăn đời ở kiếp với nhau!


TRẦN HỮU NGƯ
(Saigon-Giađinh, 10.11.2025)

Không có nhận xét nào: