TÌNH RÊU
Anh
Gót mòn sỏi đá
Một gã ngu ngơ khờ khạo
Bên đời lận đận
Rối bòng bong một vài con chữ
Em
Cô tiên
Lạc giữa rừng hoa
Kể chuyện tình buồn
(Xuân hồng có chàng đến hỏi...)
Nuốt giọt mưa ngâu
Dõi mong từng cánh quạ
Em đừng hoá đá đợi chờ
Rồi mai đây
Sẽ được yên ấm bên đời hương lửa.
TRẮNG ĐỜI BÃO NỔI
Biết làm sao được em ơi
Quan san cách dặm đường dài
Anh không có đôi hia bảy dặm
Nên không đến với em
Để nhìn đôi mắt em
Buồn như mưa trời tháng bảy
Anh chỉ có những bài thơ dài năm tháng
Những khung tơ đứt đoạn
Không dệt xong lụa là êm ấm
Mà bây giờ
Giơ tay nắm sợi mây ngàn
Trắng đời bão nổi.
KIẾM KHÁCH

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét