RƯỢU SA KÊ LÀM TỪ ÁNH MẮT EM
Nhiều năm trước khi tôi còn ở Gò Vấp, một ngôi nhà trong con hẻm rộng đường Lê Văn Thọ xe ô tô vào được. Ngôi nhà cấp 4 nhưng rộng, khang trang có tường rào và cổng sắt ngăn mặt hẻm với vuông sân. Trong sân nhà có trồng cây sa kê, không biết ai trồng và trồng từ lúc nào nhưng khi tôi về ở trong ngôi nhà đó cây sa kê đã cao, to, cành lá rậm rạp che hết cả khoảng sân rộng. Lá sa kê có hai cạnh răng cưa, nhám, một cọng lá sa kê nguyên vẹn có nhiều cánh đan chéo nhau giống đuôi con chim công, chim phượng.
Buổi trưa nắng, tàn lá cây sa kê che mát cả khoảng sân, tôi thích ngồi trên ghế đá kê dưới gốc cây sa kê đưa mắt dõi theo một chú chim sâu màu lộng xanh rêu, đôi mắt to, tròn xoe, có khoen viền màu trắng rất dễ thương nhảy chuyền trên tán lá cây sa kê tìm bắt sâu. Buổi chiều mưa tới bất ngờ không cần chạy vào nhà, tôi có thể ngồi dưới gốc cây sa kê rậm rạp không bị ướt, có thể nghe những giọt mưa đầu tiên rơi xuống tán lá sa kê và rồi những giọt mưa như dính lại trên lá.
Trái sa kê giống như trái mít, nhưng không to bằng trái mít. Sa kê trong sân nhà tôi ở Gò Vấp hồi ấy trái nhiều lắm, cứ lủng lẳng trên cành và chờ gió để rụng lịch bịch xuống mặt sân xi măng. Tôi lựa những trái sa kê to cắt làm 8, làm 10, bỏ hột, gọt vỏ rồi chiên trên chảo dầu, ăn giòn, thơm, rất tuyệt. Nếu sa kê rụng đầy sân tôi bận việc vắng nhà hay không buồn nhặt quăng vào thùng rác trước cổng thì chỉ một đêm thôi, sáng hôm sau đã nghe mùi sa kê chín dậy mũi, người nào dị ứng dễ bị nhức đầu. Rồi tôi phát hiện ra cây sa kê hầu như có trái quanh năm, hết đợt trái này tới đợt trái khác. Và trái chín cứ thi nhau rụng xuống mặt sân sau một đêm mưa, tôi lại phải nhặt quăng vào thùng rác. Sa kê giống mít mà không như mít, múi trái sa kê ăn nhạt thếch, chỉ vứt bỏ, lá sa kê cũng rất nhiều, rụng vàng sân, trái và lá sa kê trở thành rác, tốn công tôi phải quét dọn và thuê người mang đổ đi.
Một hôm tôi vừa về tới nhà, bỗng có cô gái rất đẹp trong xóm tới xin những nhánh lá sa kê rụng. Tôi ngạc nhiên hỏi em xin thứ lá vứt đi này làm gì, cô gái bảo thứ lá này rất quý, em xin về xắt nhỏ ra nấu như nấu nước trà cho ba em uống trị cao huyết áp. Tôi không biết thế nào nhưng có cô gái nhặt lá sa kê rụng trong sân giùm tôi cũng đỡ nhọc công quét gom bỏ thùng rác. Hôm sau cô gái mang tới một cái bao đặt dưới gốc sa kê và dặn tôi nếu cô bận không tới được có lá sa kê nào rụng xuống tôi cứ nhặt bỏ vào bao giùm cô ấy. Khi bao lá sa kê đã đầy, cô gái không tới tôi lại trông ngóng cái dáng cao gầy, mái tóc xõa lưng, đôi mắt to đuôi dài và nụ cười làm tan hết bóng nắng trong sân. Những lúc ấy tôi thấy lòng nôn nóng, bức rức…còn khó chịu và mệt hơn là phải lui cui nhặt những chiếc lá sa kê như trước đây.
Cuối cùng rồi cô gái cũng tới, trước khi mang bao lá sa kê về cô hỏi tôi đã uống rượu sa kê chưa. Quả thật tôi chỉ nghe nói rượu sa kê rất ngon, đựng trong bình gốm sứ rất đẹp, hâm nóng lên uống rất tuyệt. Khi tôi thú nhận chưa biết men rượu sa kê ra sao, cô gái mỉm cười bảo hôm nào sẽ mời tôi uống rượu sa kê vì cô đang làm cho một nhà hàng Nhật, ở đó toàn món ăn Nhật và quan trọng nhất là có rượu sa kê được làm từ trái sa kê rụng đầy trong sân nhà tôi rất tuyệt.
Nhưng rồi một thời gian khá dài cô gái không tới mang bao lá sa kê về nữa, trái sa kê cũng rụng đầy sân. Hỏi ra mới biết cô và gia đình đã không còn ở trong xóm nữa, nhà cô đã bán, cả gia đình đi đâu không ai biết, cô cũng chẳng tới từ biệt tôi một lời, cũng không biết bệnh cao huyết áp của ba cô hết chưa. Tôi làm gì với bao lá sa kê nhặt hộ cô và những trái sa kê chín cứ rụng xuống mặt sân sau một gió lớn, nhất là lời hứa mời tôi uống rượu sa kê cô cũng lãng quên? Uống rượu sa kê thì dễ thôi, tôi cứ vào một nhà hàng Nhật hay vào siêu thị mua mấy bình rượu sa kê về hâm nóng lên ngồi uống, vấn đề là cô gái xinh xắn, dễ thương đã để lại trong tôi một nỗi nhớ không phai nhạt theo thời gian, theo năm tháng. Và, cũng không ai uống rượu sa kê một mình. Uống rượu sa kê tuyệt nhất là một đôi nam, nữ, hoặc ít ra cũng có hai người bạn. Còn tôi thì chỉ có một mình.
Nhưng sau này tôi biết rượu sa kê của người Nhật không phải được ủ từ trái sa kê chín như cô gái nói mà được làm từ gạo, gạo của người Nhật. Tôi không biết cô gái gạt tôi cho vui hay quả thật cô cũng không biết rượu sa kê chẳng dính dáng gì tới trái sa kê. Kể từ đó tôi mất hứng với rượu sa kê vì rượu làm từ gạo thì quá thường, mà làm từ trái sa kê mới thật sự lãng mạn, mới đầy huyền thoại theo trí tưởng tượng của tôi. A, hay là cô gái muốn cho tôi uống một loại rượu huyền thoại mà tôi không biết? Đó là thứ rượu sa kê không phải làm từ trái sa kê, từ gạo của người Nhật mà là được chưng cất từ đôi mắt em.
Tiếc là khi tôi biết ẩn ý của cô gái thì em đã không con gặp tôi nữa. Và mỗi lần nhớ tới đôi mắt ấy hiện ra sau cánh cổng rào nhà tôi lúc còn ở Gò Vấp tôi không uống rượu sa kê mà vẫn say. Tôi đã say cho tới bây giờ.
TỪ KẾ TƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét