CON NỢ MẸ MỘT LỜI NÓI
Con đã nói yêu ngàn lần trước gió
Nói với người qua ánh mắt môi cười
Lời yêu ấy con trao không đắn đo
Mà sao trước mẹ… tim con nghẹn lời
Con đã hát yêu trong bao bản nhạc
Viết tên người lên giấy trắng đêm khuya
Những câu thương con quen lòng bày tỏ
Riêng với mẹ… con lặng lẽ ngồi im
Con nợ mẹ một lời yêu rất nhỏ
Nhỏ như hạt nắng cuối chiều rơi hiên
Nhỏ đến mức con mang hoài trong tim
Lớn đến chừng… không dám nói thành tên
Mẹ lặng lẽ suốt đời không đòi hỏi
Chỉ mong con mạnh khỏe tháng năm dài
Chưa một lần mẹ cần con nói rỏ
Chỉ cần con còn nhớ lối quay lại
Bao bữa sớm mẹ chờ con thức giấc
Bao đêm dài mẹ vá hộ đời con
Con lớn khôn giữa vòng tay rất thật
Mà chưa từng nói một tiếng… con thương
Nếu một ngày mẹ không còn ngồi đợi
Con sẽ tìm lời ấy giữa hư không
Xin tha thứ cho đứa con vụng dại
Yêu mẹ nhiều… mà nói chẳng nên câu…
HUỲNH TÂM HOÀI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét