
XUÂN ĐẤT KHÁCH
Xuân đất khách gió lùa qua mái tóc
Nghe lòng mình chợt lạnh giữa trời xa
Phố xứ người đèn hoa giăng rực rỡ
Mắt cay cay vẫn nhớ bóng quê nhà
Nhớ bến sông con đò chiều lặng sóng
Nhớ hàng tre nghiêng bóng buổi hoàng hôn
Mùi bánh Tết quyện khói chiều thơm ấm
Nhớ mẹ ngồi quạt lửa bếp xuân hồng
Xuân nơi đây rượu nồng không đủ ấm
Chỉ quê nhà mới sưởi được tâm hồn
Ước một chuyến quay về trong nắng sớm
Để nghe tiếng chim hót giữa vườn xanh
Nghe pháo nổ rộn ràng trong ký ức
Áo mới thơm hương nắng thuở quê nghèo
Con đường đất in bàn chân bé nhỏ
Dẫn ta đi qua những buổi xuân theo
Xuân đất khách bao mùa hoa vẫn nở
Mà trong tim chỉ một hướng quay về
Dẫu xa xôi ngàn trùng mây cách trở
Hồn vẫn neo nơi bến cũ trăng thề
Mai có dịp trở về trong gió mới
Quỳ bên thềm nghe tiếng mẹ ru xưa
Ôm quê hương vào lòng như thuở nhỏ
Cho xuân này thôi lạnh giữa sương mưa.
HUỲNH TÂM HOÀI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét