
CUỐI NĂM VỀ QUA NGŨ HÀNH SƠN
Xưa theo em nhẹ bước
Lên từng bậc đá cao
Đất và trời gần lại
Lòng tự hỏi chiêm bao.
Mây trắng Ngũ Hành Sơn
Ngày ấy bay nhiều quá
Sóng xô bãi cát vàng
Dấu chân người bỗng lạ.
Hồn đá ngàn năm trước
Trong dáng Phật u trầm
Thạch nhủ ẩn kỳ tích
Hóa hiện Quán Thế Âm.
Cheo leo Vọng Hải Đài
Dập dềnh con sóng cuộn
Em thả tóc vờn bay
Biển trời xanh lồng lộng.
Hẹn em lên Cổng Trời
Ngỡ quen từ kiếp trước
Trong ánh mắt rạng ngời
Khắc tình anh - Non Nước.
Mười năm anh trở lại
Ngũ Hành trắng mây xưa
Rừng vẫn xanh màu lá
Người thuở ấy về chưa?
NGUYỄN AN BÌNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét