NGÀY XƯA TRỞ VỀ
Tháng hai xong mùa gặt
Cánh diều tôi bay giữa trời xanh
Tuổi thơ từ đó hanh hanh
Màu vàng ấy
em cũng lớn dần bông hoa dại
Tôi thích thả diều trên cánh đồng
Mùi rạ rơm vươn vãi
Hạt lúa ra mật ngọt ngon
Cánh diều vì thế cỏn con
Tôi đang lớn đất ấp đầy hơi thở
Nắng dọi phương Nam
Cánh diều tôi bay khắp miền châu thổ
Tiếng đàn kìm theo bạn xuống Cà Mau
Phà hết công việc của phà
Để cây cầu Mỹ Thuận trắng phau
Đâu đó vọng lên điệu cống hò vọng cổ
Xuống Vàm Cống Cần Thơ
Nhớ em bán mía tóc cài muôn thuở
Mời khách qua đường ai đó tình tang
Chàng thi sĩ nghèo thơ bụng trống oang
Cầm bút vẽ lên mấy triền sông vắng
Có phải cánh diều
Tôi đã buộc sợi dây thời lành lặng
Đây mái nhà toa tỏa khói lam
Lũy tre con đường nhỏ đàng hoàng
Tiếng gà trưa thâm trầm nơi cuối xóm
Tám mươi năm
cõi đời người bận rộn
Nắng chưa vơi
em nhớ thuở1 đi về
Bóng chiều trôi giục giã hồn quê
Lân lẫn dưới tàng mây chiều lảng đảng
Cánh diều kia
tôi mang cùng năm tháng
Tuổi thơ đâu ?
ký ức qua rồi
Chiếc lá bên đường có lúc già thôi
Tôi níu trên tay
bầu trời xanh ấm mãi
Cánh diều ơi !
Tôi nhớ đồng nhớ bãi
Nhớ hàng cau che nắng ban trưa
Bến sông đã biếc xanh vừa
Tôi còn ru giấc ngày xưa trở về ...
Sông Tiền, tháng tư mùa hạ 2026
LIÊN PHƯƠNG
Nguồn : Thơ Văn Trần Yên Hoà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét