CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2024

TỰ NIỆM - THƠ NHẤT HÙNG





TỰ NIỆM


nhập thế là vào chốn gió tanh

tranh quyền dành tước dễ tiêu danh

lắm tay đánh bẩn vì nham hiểm

nhiều kẻ chơi hèn bởi tị ganh

dặn bụng chớ lây trò xảo trá

nhủ lòng đừng nhuốm thói gian manh

sống ngay thẳng dẫu cho thân bại

ngọc nát còn hơn phiến ngói lành 


NHẤT HÙNG


Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2024

PLAYLIST BẾN TRE | CHIỀU MƯA XỨ DỪA - Những Ca Khúc Hay Nhất Về BẾN TRE ...










ĐÊM THU - THƠ PHẠM QUANG TRUNG

 


Grand Mesa thị trấn cao nguyên Colorado

credit Leana L.


ĐÊM THU

ai thắp lửa đêm núi rừng
lập loè ánh sáng mở bừng mắt sâu
nửa đêm đứng đón nhiệm mầu
rơi vàng rơi mãi ngàn sau mơ màng
ai ngồi hóng gió thu sang
chân khuya về ở cuối đàng hiên tây
nửa đêm bóng hiện sương gầy
ơi hư hao cả một bầy mỹ dung
ai xa khuất nẻo cuối cùng
phố cao đêm thấp hàng tùng chơ vơ
nụ hôn biếng nhác lặng tờ
bờ môi cũng úa vàng mơ đôi bờ


PHẠM QUANG TRUNG


Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2024

THƠ ƠI ! THƠ TRẦN NGỌC HƯỞNG




 

 THƠ ƠI !


.... Từ bao giờ đến bao giờ,
Có ai sống được bằng thơ đâu là!
Một nhà thơ đã nhận ra:
Tiền là giấy bạc thơ là lá rơi!

Làm thơ như một nghề chơi,
Vắt tim óc tặng riêng người tri âm.!
Nhả tơ đành rút ruột tằm,
Kìa ai khổ trí lao tâm cả đời.

Đừng đem thơ thả lên trời,
Hãy trao tặng tận tay người dấu yêu.
Thay ai nói giúp nhiều điều,
Bao nhiêu vần điệu, bấy nhiêu nỗi niềm.

Dầu không đổi được thành tiền,
Thơ tình anh viết cho em cũng là.
Chút lòng men rượu men hoa,
Cho nhau một thoáng đậm đà tình thơ.

Tim yêu ai chẳng dại khờ,
Bâng khuâng giây phút nằm mơ điệu vần.
Chợt mường tượng dáng thi nhân,
Kéo mơ xa lại mộng gần, thơ ơi! ...


TRẦN NGỌC HƯỞNG

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2024

QUA XÓM NHỎ: MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH ĐẸP TRÊN TỪNG CENTIMET - TRẦN HỮU NGƯ

 



QUA XÓM NHỎ:
MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH
ĐẸP TRÊN TỪNG CENTIMET
Tôi, mỗi ngày đi tìm những ca khúc cũ của một thời chiến tranh của miền Nam nói riêng và đất nước nói chung. Tôi tự nhận mình là con ve nhỏ cất tiếng kêu trái mùa.
Làm một công việc chỉ để thỏa lòng đam mê, dù biết rằng, tôi không có khả năng phê bình âm nhạc và cũng rất tiếc là tôi không sáng tác được bài hát!
Ngoài lòng đam mê, tôi còn có mục đích cũng rất nhỏ:
-Gợi nhớ những bài hát cũ để người cũ nghe và nhớ lại…
-Để những bài hát hay của một thời không bị mai một
-Giới thiệu những bài hát cũ để người trẻ biết thời ông cha đã viết nhạc như thế nào? Và cũng tiện để so sánh cái cũ và cái mới.
-Nghe bài hát, giọng ca, hòa âm… để mà so sánh cũng là một điều thú vị.
-Sáng hừng đông nào cũng vậy… tôi thức dậy, đưa bài lên Facebook… và tôi vô cùng vui thích, phải nói là sướng, khi có không ít bạn đọc cũng thức dậy lúc hừng đông, đọc và có cho biết cảm tưởng.
(Và nhân đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn ca sĩ Sơn Ca và bạn Phạm Khắc Mã và một số bạn cũng đã đề nghị tôi làm Vidéo clip… Nhưng tôi không rành lắm về việc này! Chỉ riêng việc viết bài, cũng đã bỡ hơi tai!)
Thôi thì, với thời bùng nổ thông tin và chỉ cần một chiếc điện thoại “cà dái dê”, các bạn muốn nghe nhạc sĩ và hình ảnh gì mà chẳng có?
Mấy lời tâm sự:
Tôi, sinh ra và lớn lên ở một xóm nhỏ ven rừng của một thời chiến tranh nghèo đói. Thời ấy, một nồi cơm với mấy con có rô đồng là hạnh phúc lắm rồi.
Tôi lấy con số tròn từ năm 1954 đến 1964, lúc bấy giờ 80% dân số nói riêng ở miền Nam sống trong những xóm nhỏ và sinh kế bằng nông nghiệp, cuốc bẫm cày sâu “Vui cùng đàn trâu, cùng ruộng nương” (Một mai giã từ vũ khí), “Trên đê vắng người lúc tan chợ chiều” (Duyên kiếp), “Chiều hôm nay quay gót bước phiêu du, về thôn xóm để vui chung ngày mùa” (Lối về xóm nhỏ), “Tôi yêu quê tôi yêu lũy tre dài đẹp xinh” (Tôi yêu)… Đó là những bài hát (mà bây giờ không ai hát) đã đi theo tôi trong suốt cuộc đời, vả tôi ấp ủ nó như một thứ rượu ngon lâu ngày lên men.
Bài viết ngắn này, tôi xin gợi nhớ một ca khúc đã mất tích từ lâu, đó là QUA XÓM NHỎ của nhạc sĩ Mạnh Phát, ra đời từ năm 1962, QUA XÓM NHỎ, ngày đó được chào đón nồng nhiệt, đi khắp nẻo đường quê hương, và ngày đó chưa có từ “lan tỏa” và “đồng thuận”.
-Mạnh Phát tên thật Lê Mạnh Phát
-Bút hiệu: Mạnh Phát, Thúc Đăng, Tiến Đạt
-Ông còn là một ca sĩ
-Sinh năm 1926 tại Nghệ An
-Mất năm 1973 tại Saigon ( 47 tuổi, một cái chết quá trẻ)
-Ca khúc tiêu biểu: Ai về quê tôi, Hoa nở về đêm, Ngày xưa anh nói, Sương lạnh chiều đông, Chuyến đi về sáng, Bước chân kỷ niệm, Đêm không trăng sao, Gửi cánh mây trời, Khúc nhạc đồng quê, Nhớ mùa hoa tím, Phố vắng em rồi…
-Viết chừng 75 nhạc phẩm.
-Nếu còn sống thêm vài chục năm nữa, gia tài âm nhạc miền Nam sẽ có thêm nhiều bài hát hay.
 


Ngày ấy, QUA XÓM NHỎ: Một mối tình đẹp trên từng centimet.
Một sự tiễn đưa không có rợp cờ, xe pháo, hoa, không kính thưa, không vỗ tay, không có diễn văn những lời nói có cánh.
Nay, khi nghe lại nhạc phẩm này, tôi tin chắc rằng có không ít bạn trẻ cho là “xưa rồi Diễm”. Nhưng XƯA mà nó thật còn hơn NAY mà giả dối:
“… Rồi chiều nào anh qua xóm vắng
Đã mấy mùa trăng anh cách xa
Mấy lần nghe tim thiết tha
Cớ sao anh tưởng chừng là hôm qua
Đôi ta hẹn nhau giữa lòng mấy rặng tre già
Mặn mà làm sao nhìn trăng lên xa xa
Hai đứa thì thầm chuyện đã qua
Ước ngày mai đời nở hoa
Mười năm vai mang phong sương
Bước đến lối thương mộng biết sầu vương…
Rồi mùa trăng xa xôi đã nhủ lòng tôi nhớ thương
Cả cuộc đời cho gió sương
Nhớ hôm em dàu dàu nhìn anh đi
Long lanh bờ mi ngắt cành hoa dại bên đường
Anh hỏi buồn không mà sao em không nói
Cho thấy cuộc đời thêm ấm vui thấy nụ cười trên khóe môi
Chiều nay giữa lúc nhớ mong
Nương theo gió qua tiếng sáo lạnh lùng…
Ngày ấy, người em gái thuở xa xưa
Chờ khi đầu xuân đến lúc tàn đông lạnh lẽo
Mà người đi mãi phương trời nào lãng quên
Hồn còn tìm thấy bóng dáng xa xưa
Thời gia mấy chốc đi qua
Người anh còn vui kiếp sông hồ nơi trời xa
Thì người em gái nơi quê nhà chờ mấy đông
Tình qua bên sông…
Chiều nay bên xóm vắng không tiếng thì thầm chuyện cũ qua
Ước ngày mai đời nở hoa
Chỉ biết vương trên bến sông
Tiếng sáo nhớ mong nghe sao lạnh lòng…”
Tôi trích ra toàn bộ bài hát này, và tôi không có bản chính, nên tôi biết chắc có vài chữ sai?
Lời bài hát QUA XÓM NHỎ mang giai điệu Boléro hay quá phải không các bạn?
Năm 1962, Boléro bùng nổ… và ca sĩ Thanh Thúy đã mang bài hát này đi qua rất nhiều xóm nhỏ ở miền Nam, và bây giờ nghe lại để thương nhớ những chàng trai, cô gái đã từng đi qua những xóm nhỏ trong thời chiến tranh?


TRẦN HỮU NGƯ
(Bài viết để nhớ Xóm nhỏ quê tôi là Cây Găng ở tỉnh Bình Tuy, tôi viết bài này vào một sớm mai hừng đông ở Xóm lớn là Xóm Gà Giadinh 22.8.2024)

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2024

TÌNH ƠI VÀ TÌNH ƠI - THƠ KHÊ KINH KHA




 TÌNH ƠI VÀ TÌNH ƠI


tình ta như mưa rơi
rơi xuống ngập đời ta
ngập cả tim đôi ta
ươm tình ta mặn mà
mưa ơi và tình ơi!

tình ta như mây bay
bay khắp đời đôi ta
bay qua đời mưa gió
bay vào duyên trăm năm
mây ơi và tình ơi!

tình ta như hơi thở
nồng nàn trong đêm khuya
ấm nồng trong chăn gối
chan hòa qua tháng năm
tình ơi! hơi thở ơi!

tình ta như nụ hôn
ngọt ngào trên môi thơm
nồng cháy trên thịt da
dịu êm như tóc buông
tình ơi! nụ hôn ơi!

tình ta như nụ  hoa
nở giữa đời đôi ta
hương nồng và sắc thấm
quyện đời ta vào nhau
tình ơi! nụ hoa ơi!

tình ta như sóng vỗ
vỗ hương tình lứa đôi
vỗ qua ngàn gian khó
vỗ vào mộng tương lai
sóng ơi và tình ơi!

tình ta là vũ trụ
vũ trụ tình bao la
trăm năm tình gắn bó
tình nồng em và ta
tình ơi! vũ trụ ơi!

tình ta là đôi ta
cả em là tình anh
cả anh là tình em
cả đời là đời mình
tình ơi! đôi ta ơi!
tình ơi và tình ơi!



KHÊ KINH KHA



Thứ Ba, 1 tháng 10, 2024

CON ĐƯỜNG VÀ HƠI THỞ CỦA ĐẤT - TỪ KẾ TƯỜNG

 




CON ĐƯỜNG VÀ HƠI THỞ CỦA ĐẤT

Nhà quay mặt ra hướng Đông-Nam. Con đường trước cổng nhà hướng Nam vẫn còn là đường đất cát, đường hướng Đông cũng vậy, vẫn mang vẻ hoang sơ như ngày tôi còn bé. Khi tôi mua lại khu đất này để cất nhà tới nay cũng vẫn thế. Chỉ khác là phía bên kia con đường ngay trước cổng nhà không còn hàng cây vú sữa tím, nó đã mất dấu như chưa từng có, thay vào là một cái ao nuôi tôm công nghiệp ngăn cách với con đường là dãy rào cây xanh. Tôi không biết đã qua bao nhiêu mùa mưa rồi, cỏ mọc hoang gần kính hết con đường phía trước và con đường phía sau chạy qua một khu xóm và thẳng ra đê Đông về hướng Bình Đại theo con sông Bến Bạ.

Hơn 3 năm trôi qua từ khi nán lại quê nhà tránh dịch và sắp xếp mọi thứ ở quê, tôi đã dọn dẹp mọi thứ ngồn ngang từ trong nhà ra ngoài vườn, rồi từ vườn trước vườn sau ra phía 2 con đường cỏ mọc như bỏ hoang này. Đến hôm nay nhìn lại công sức bỏ ra và mồ hôi đổ xuống để có được điều mình mong muốn tôi đã thấy nhẹ lòng. Không chỉ có 2 con đường sạch, đẹp, thông thoáng mà đất cũng như có được hơi thở của nắng mưa chôn lấp, của mùi hương cỏ mục, lá khô rụng nát bao mùa. Con đường không phải  đất cát vô tri mà dường như có âm vang đâu đó dấu chân những người đi qua. Những thương nhớ trở về. Những dấu chân hình thành bao kỷ niệm…

Nếu một người dọn cỏ bình thường cho con đường chạy ngang trước cổng nhà sạch đẹp thì họ chỉ cốt làm cho sạch cỏ nhưng tôi thì không thế. Những ngày vừa qua tôi chỉ với cây kéo làm vườn (thay vì một máy cắt cỏ) đã hì hụi dọn sạch cỏ dại ở hai con đường chạy trước cổng nhà và bên hông nhà. Không chỉ cỏ dại mà có cả cây tạp mọc cao, dây leo…tôi phải dùng cây xắn đất đào gốc cây tạp, dùng liềm cắt dây leo…Phải mất mấy buổi mới xong. Quả là nhọc nhằn nhưng nhìn hai con đường sạch sẽ, phong quang, như có sức sống lại sau những mùa mưa nắng bị bỏ hoang phế tôi cảm thấy lòng cũng rộn lên niềm vui mới.

Và đâu chỉ có thế, con đường cũng có những dấu chân đã vùi lấp, khi được dọn sạch cỏ dại như được hiện lên với biết bao nỗi xúc động, ngậm ngùi. Trong những dấu chân đâu chỉ có rêu phủ mà có cả ký ức, kỷ niệm, mưa nắng đã đi qua, thời tiết giao mùa đã đọng lại. Tôi đã ngồi ngắm con đường như nhìn lại những năm tháng và hình bóng tưởng đã lãng quên. Và rồi trong cảm xúc dâng tràn tôi như còn nghe cả hơi thở của đất. Mùi thơm nồng ẩm của cây lá mục, mùi của nắng sớm mai lên.


TỪ KẾ TƯỜNG