CẢM XÚC MIỀN TRUNG.
Thơ văn xuôi LÊ THIÊN MINH KHOA.
Dọc theo Miền Trung
Những cánh đồng nhỏ nhoi bởi núi, bởi sông, bởi gò đồi chia cắt. Những mảnh ruộng nát vụn bởi người đông đất hẹp. Những ngôi nhà gầy gộc thấp lùn, cửa cái như lỗ tò vò ngôi miếu cổ, để núp né khó nghèo và bão táp.Và vài túp lều trống trọi giữa đồng không...
Những ngôi mộ bằng cái nón cời thấp thoáng sau hàng dương bên cồn đất sỏi. Những dòng sông ngắn ngủi, cạn trơ. Nhũng cù lao cát vàng mới trồi lên mặt nước. Những đụn cát trắng lấn dần về mé lộ. Những lũy tre xơ xác, những bóng dừa gầy còm, những thân chuối bà hương èo uột...
Đến những cây lúa đang thì cũng gầy guộc như dáng mẹ già đang làm cỏ ruộng tận chân đồi.Và những đòn triêng tre mỏng manh, dẻo dai chịu những gánh hàng rong oằn những bờ vai gầy guộc...
.Miền Trung ơi!
Cái chi cũng nhỏ nhắn
Như dải đất hẹp quê mình
Cái đòn gánh dãi dầu mưa nắng...
TX Quảng Trị, 2009.
LÊ THIÊN MINH KHOA.
(In trong tập thơ “LẶNG LẼ TÔI”, Lê Thiên Minh Khoa, NXB Hội Nhà Văn, 2018)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét