MÙA THU CŨ
Thu ấy xa rồi xa thật xa
Tôi đem trăng sáng dệt hiên nhà
Và đem cánh gió xây thành mộng
Trăng nhốt đầy sân rộn tiếng ca
Thu ấy em là hoa Hướng Dương
Hồn tôi trăng sáng tỏa khu vườn
Lòng như chim hót vui ngày hội
Bởi có em nên đầy sắc hương
Thế rồi ... Thu ấy đã đi qua
Em bỏ lại tôi bỏ cả nhà
Trăng úa, không còn soi lối mộng
Mưa gào, gió thét dập vùi hoa
Biền biệt em đi bỏ Mẹ già
Bỏ đồng lúa chín ở quê ta
Về nơi thành thị phồn hoa ấy
Vui với tình quân với lụa là
Từ dạo người đi không trở lại
Tôi ngồi thờ thẩn đếm Thu phai
Tan rồi mộng đẹp mùa Thu cũ
Nghe gió Thu về lạnh buốt vai.
09.08.2016
THẾ LỘC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét