CÒN ĐÓ TÓC LAU TRẮNG BAY QUA TRẦN GIAN
Còn đó tiếng chim hót
mênh mang trôi theo triền sông
Phất phơ ngọn cỏ úa
in tường ngói rêu phong
Quê nhà xa rất xa
khóc bao mùa trăng xưa cũ
Không bước ai về
sợi khói nhạt nhòa soi bóng đèn chong.
*
Còn đó lá phơi nắng sớm
reo giòn ngoài hiên
Hạnh phúc tìm đâu
những giây phút bình yên
Người đi tìm nhớ
gối sầu lên màu tóc rối
Một nửa đời người
chìm nổi thao thức triền miên.
*
Còn đó em ngủ
trong giấc mơ hiền ngoan
Vết thương nằm im
đau ngọn gió em vừa mang
Góc phố người qua
nhớ mây ngàn quê cũ
Ngày về ngày về
cây đã rũ tàn trong vườn hoang.
*
Còn đó còn đó
Tóc lau trắng bay qua trần gian...
7/10/2021
NGUYỄN AN BÌNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét