KHÓI SƯƠNG ĐỜI CHƠI VƠI
Ngồi nghe đời lăn nhẹ.Như chim cánh lưng trời.Mây ngàn xa bay mãiNgọn tóc nào rơi rơiBàn tay nào chấp chới.Tóc xanh đã bạc rồi.Cuộc đời qua dâu bểMộng vói ngày một vơiCòn bao nhiêu năm nữaNghe đồng vọng biển trờiHư vô miền biên giới.Khói sương đời chơi vơiBIỂN VÀ THƠ
Biển có thét-Biển có gào âm vọngSóng vô hồn-Sóng vỗ đến thiên thuThơ gieo vần...thơ ghép bằng chữ nghĩaMà dội lòng ngơ ngẩn giửa thực hưTa bắt được nguồn thơ như sóng nhạcTim vỗ hồn ngây ngất sóng tương tưBiển bao la ...bên kia là bờ bếnThơ vô cùng vời vợi đến ngàn xaĐứng trước biển...nhưng không nhìn thấy biểnTa thấy em trong bóng dáng ngọc ngà
GIỌT CAY
Cứ cột chi lòng...trăng gió lay!Chùm thương em gói để bên ngoàiƯớp mở đêm sương pha gió lạnhCho chạnh lòng nhau ..tiếng thở dài...Thôi em! ...em chỉ là mây khóiVướng chút đường chim mỏi cuối ngàyNắng tắt... chân trời pha bóng tốiÁnh nguyệt nửa vành...trăng khóc ai?"Cho dù lửa tắt...bình khô rượu"Ta uống bạc tình cơn gió sayỪ! cứ rót đầy lời gian dốiCho ta buồn đếm những giọt cay!!!!
HUỲNH TÂM HOÀI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét