CHIỀU YÊN TỬ
Gió vờn vách núi sương lan
Từ sâu thẳm của đại ngàn chiều lên
Nghìn năm giải mối oan khiên
Suối dào tuôn, nước chảy nghiêng lưng trời.
Hoa Yên hương khói chơi vơi
Chùa xưa một mái chứng lời bể dâu
Núi thì cao , vực thì sâu
Em về đó, tôi về đâu… nỗi niềm!
Đi tìm đốt nén hương lên
Lòng ai thao thiết một miền sắc không
Trong mây ẩn bóng chùa Đồng
Tưởng nghe cả tiếng biển Đông sóng trào
Trời đã rộng, đất đã cao
Phiêu diêu vào chốn tiêu dao tận cùng
Ngổn ngang mây trắng bềnh bồng
Hỏi ai tiếng trúc, tiếng thông đáp lời…
Thẫn thờ đâu khúc dạt trôi
Đâu bờ bến đợi, đâu nơi chốn về ?
Ngày tàn chiều để lại chi?
Hay là vừa đến lại đi… vô tình!
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét